
i đây, ta sẽ để vương làm chủ cho ta.”
“Vậy chờ xem, chẳng qua, ngươi hình như quên, bây giờ ta mới là sủng phi của hắn.”Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng nói, mình không phải người dễ khi dễ.
Nhu phi đột
nhiên thấy Tây Môn Lãnh Liệt từ đối diện xa xa đi tới, sắc mặt một chút
liền thay đổi sắc mặt, lập tức nhu nhược hành lễ nói:
“Thần thiếp tham kiến vương.”
“Nô tì tham kiến vương.”Cung nữ một bên cũng vội vàng quỳ xuống.
Nguyễn Nhược Khê xoay người lại, cũng hơi hơi thi lễ nói:
“Thần thiếp tham kiến vương.”
“Đều đứng lên đi, sao lại thế này?”Tây Môn Lãnh Liệt đứng ở nơi đó phân phó nói, liền thấy trên mặt Nguyễn
Nhược Khê một vết bàn tay ửng hồng, nhưng Nhu phi còn thảm hơn, chỉ có
thể dùng từ chật vật, trên mũi còn có lưu lại vết máu, quả nhiên giống
với hắn tưởng tượng.
“Vương, không có chuyện gì? Thần thiếp cùng muội muội không cẩn thận đụng vào cùng nhau, cho nên cũng ngã xuống.”Nhu phi ôn nhu nhược nhược nói, dù sao nàng cũng không thể nói cho vương
rằng các nàng đánh nhau, như vậy đối với ai cũng không có lợi.
“Phải không? Vậy mặt của nàng sao lại thế này? Cũng là do ngã sao?”Tây Môn Lãnh Liệt nhìn Nguyễn Nhược Khê hỏi.
Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng cười nói:
“Vương, tay Nhu phi tỷ tỷ vừa lúc ngã sấp xuống ở trên mặt thần thiếp, cho nên
liền đỏ, chẳng qua không sao, thần thiếp biết tỷ tỷ không phải cố ý,
cũng sẽ không so đo?”Diễn trò ai chẳng biết.
Lời nói dối rất rõ ràng, nhưng không một ai phá vỡ nó.
“Một khi đã là như thế, Nhu phi, nàng liền hồi cung tắm rửa một chút đi.”Tây Môn Lãnh Liệt phân phó nói.
“Vâng, thần thiếp tuân mệnh.”Nhu phi cúi người nói.
“Đi thôi, hồi cung lấy băng chườm vào.”Tây Môn Lãnh Liệt lại dắt tay Nguyễn Nhược Khê.
“Được.”Nguyễn Nhược Khê cố ý đem thân mình tựa vào trên người hắn, cấp cho Nhu phi một ánh mắt đắc ý, chính là muốn nàng ta tức chết.
Sắc mặt Nhu phi xanh mét, hận cắn răng nghiến lợi, lại không hề biện pháp, chỉ có giận dữ xoay người rời đi.
Trở lại Tử Uyển.
“Còn đau sao? Tiểu Ngọc, đi lấy khối băng đến đây.”Giọng nói Tây Môn Lãnh Liệt ôn nhu hỏi, sau đó phân phó nói.
“Vâng, vương, nô tì đi ngay.”Vẻ mặt Tiểu Ngọc vui sướng, tuy vương ở ngự hoa viên vẫn chưa truy cứu
chuyện vừa rồi, nhưng là ai cũng tin rằng, trong lòng vương rất rõ ràng, vương dắt tay nương nương, không thể nghi ngờ chính là nói cho người
khác biết, người hắn sủng ái yêu thích chính là nương nương.
“Mũi Nhu phi là bị nàng đánh vỡ hả.”Lúc Tây Môn Lãnh Liệt nói những lời này giọng điệu ẩn chứa ý cười.
“Ngươi đang vui sướng khi thấy người gặp họa sao, đừng quên nàng là nữ nhân của ngươi, ngươi không đau lòng sao.”Nguyễn Nhược Khê trừng hắn liếc một cái,
“Nàng cũng là nữ nhân của ta, ta lại còn yêu thương nàng.”Tây Môn Lãnh Liệt nhìn chằm chằm nàng, nửa là thật sự, nửa là vui đùa.
“Ngươi thật sự yêu thương ta?”Thái độ Nguyễn Nhược Khê khác thường nhìn hắn hỏi.
“Yêu, nhưng chuyện nàng muốn không có khả năng.”Tây Môn Lãnh Liệt lập tức nói.
“Ngươi biết ta muốn ngươi làm gì sao?”Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, nàng còn chưa nói mà.
“Không biết, chẳng qua khẳng định không phải chuyện gì tốt? Cho nên trực tiếp cự tuyệt.”Tây Môn Lãnh Liệt đáp.
Đáng chết, hắn luôn khôn khéo như vậy? Ánh mắt đột nhiên chuyển đi, vẻ mặt tiếc hận nói:
“Thật đáng tiếc nha, vốn ta muốn nói, nếu ngươi thực sự yêu thương ta, như vậy ta liền nói cho ngươi…………..”Nàng cố ý dừng lại không nói.
“Cái gì?”Tuy nhìn thấy ý cười trong ánh mắt nàng, nhưng hắn vẫn vui vẻ phối hợp.
“Không nói cho ngươi.”Nguyễn Nhược Khê nhanh chóng nói, bị nàng đùa giỡn rồi.
“Không nói cho ta, ta đây khiến cho nàng nói cho ta mới thôi.”Tây Môn Lãnh Liệt ôm nàng qua, trong đôi mắt lại mang theo nụ cười.
“Ngươi thật muốn biết?”Nguyễn Nhược Khê nhếch mày hỏi.
“Nói.”
“Được rồi, ta muốn nói chính là, nếu ngươi yêu ta thật lòng, vậy móc trái tim ra cho ta xem, để ta xem tim ngươi màu đỏ hay màu đen.”Nguyễn Nhược Khê đưa tay đặt ở trên miệng hắn, có bản lĩnh thì hắn lấy ra xem.
“Được.”Tây Môn Lãnh Liệt rất sảng khoái đáp ứng, đem tay của nàng đặt ở trên ngực nói:
“Muốn nhìn, thì tự mình lấy đi.”
Nguyễn Nhược Khê lập tức lấy bàn tay ra nói:
“Không thành ý, ngươi tự mình lấy cho ta xem.”
“Có
thể, nhưng ta cũng muốn xem của nàng, nếu trong lòng ta tràn ngập hình
ảnh của nàng, nhưng trong lòng của nàng không có ta, chẳng phải là rất
không công bằng sao.”Tây Môn Lãnh Liệt hạ giọng âm tại bên tai của nàng nói.
“Vậy quên đi, trong lòng ta khẳng định không có ngươi.”Nguyễn Nhược Khê đẩy hắn ra.
“Vũ Khuynh Thành, nàng tin không? Trong lòng của nàng có ta, hơn nữa chỉ có ta thôi.”Tây Môn Lãnh Liệt lại tự tin nói, nói xong, còn ở trên môi của nàng hôn một cái.
“Vương, nương nương, đã mang khối băng đến.”Tiểu Ngọc vào cửa, liền thấy cảnh này, vội vàng cúi thấp đầu.
“Mang tới đi.”Tây Môn Lãnh Liệt phân phó nói, nhưng chưa buông Nguyễn Nhược Khê trong lòng ra.
“Vâng.”Tiểu Ngọc đem khối băng tới, che miệng cười, lui đi ra ngoài.
“Ta tự mình làm được.”Nguyễn Nhược Khê vừa muốn đứng dậy.
Tây Môn Lãnh Liệt liền ngăn nàng lại:
“Đừng nhúc nh