Duck hunt
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324992

Bình chọn: 8.5.00/10/499 lượt.

đêm hôm đó rất rõ ràng ở trong đầu của nàng, nàng không muốn.

” Ngươi chọc giận ta, ngươi nên nghĩ đến hậu quả này.” Tây Môn Lãnh Liệt không thương tiếc, rất nhanh nàng đã nằm ở dưới thân hắn.

” Tây Môn Lãnh Liệt, ngươi hãy buông tha ta, ngươi có rất nhiều nữ nhân, vì sao nhất định phải muốn ta?” Nguyễn Nhược Khê không biết phải làm sao giọng nói trở thành cầu xin.

” Bởi vì ngươi là Vũ Khuynh Thành.” Tây Môn Lãnh Liệt vừa nói vừa thúc thân tiến vào cơ thể nàng.

Đau, thật đau, nàng không khỏi ướn người lên, giống như nổi điên lấy tay đánh hắn khóc thét lên:

” Vũ Khuynh Thành, Vũ Khuynh Thành, ta nói cho ngươi, ta không phải Vũ Khuynh Thành, ta không phải…………….”

Tây Môn Lãnh Liệt lấy tay khống chế được nàng, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nước

mắt, trong đôi mắt lộ ra một tia nhìn phức tạp, ngừng di chuyển, cúi đầu hôn lên môi của nàng, sau đó lên trên mặt của nàng, rồi những giọt nước mắt, sau đó dừng lại ở trước ngực của nàng, khi thì dùng sức, khi thì

mềm mại kích thích nàng………..

Nguyễn Nhược Khê cảm thấy một luồng điện từ trên môi thấp hèn của hắn lan xuống thân thể của nàng, mỗi một dây thần kinh trong thân thể đột nhiên trở nên

hưng phấn, nàng không biết đây là cảm giác gì?

Cắn chặt răng, liều mạng nhịn xuống, nàng không thể để mình hầu hạ hắn, nàng muốn hận hắn.

Nhưng là

nàng không thể không thừa nhận, Tây Môn Lãnh Liệt là một cao thủ, hắn

sử dụng tối đa đầu lưỡi của mình, đầu lưỡi không ngừng ở trên ngực nàng, bụng dưới của nàng.

Tuy liều

mạng nhịn xuống, nhưng nàng cũng nghe được tiếng thở dốc của mình, thân

thể bị kích thích, khiến nàng nhịn xuống cảm giác muốn ôm chặt lấy hắn.

Tây Môn Lãnh Liệt nhìn thấy sắc mặt ửng đỏ dị thường của nàng, tay lại nắm chặt, thì hắn biết nàng đang đè nén xúc động của cơ thể, đôi môi nở nụ cười tà

ác, thân thể vận động một chút, sau đó dừng lại, cố ý tra tấn nàng.

” Ngươi làm thì làm nhanh lên, không làm, thì cút.” Nguyễn Nhược Khê rống giận quát, nàng không chịu nổi như vậy.

” Có muốn hay không? Nếu muốn thì xin ta, ta sẽ thỏa mãn ngươi.” Tây Tây Môn Lãnh Liệt hạ thấp giọng âm ở bên tai nàng, gần như ác độc nói.

” Tây Môn Lãnh Liệt, ta muốn giết ngươi.” Đã bị nhục nhã cực độ, tay chân Nguyễn Nhược Khê vùng vẫy, cả người không ngừng giãy dụa.

” Vậy để ta thỏa mãn ngươi.” Hắn lập tức cũng điên cuồng vận động, tra tấn nàng, để khỏi phải tiếp tục tra tấn bản thân.

Thân thể như đã đạt được thỏa mãn cực điểm, Nhược Khê đã từ giãy dụa từ từ biến thành phối hợp…………….

Rốt cục, vào một khắc cuối cùng kia, bọn họ đồng thời đi lên cực điểm sung sướng.

Tình cảm

mãnh liệt qua đi, Nguyễn Nhược Khê thật muốn tìm sợi dây thừng treo cổ

tự vẫn, thật là xấu hổ, nhục nhã, nàng thế nhưng lại nghênh đón hắn, hoà hợp với hắn, mặt mũi đâu mà trở về chứ.

Hung hăng

trừng mắt nhìn hắn, đôi mày thanh tú đột nhiên nhíu lại, đưa tay đặt lên phía dưới mũi hắn thăm dò, không có hô hấp. Nàng cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn, chẳng lẽ hắn đã chết?

” Uy, ngươi tỉnh lại đi.” Nguyễn Nhược Khê lấy tay lay lay thân thể hắn một chút, không có phản ứng gì hết, hắn thật sự đã chết rồi sao?

Sau một lúc

sợ hãi, nàng lại cảm thấy thật cao hứng, từ trên giường ngồi dậy, đứng

lên mặc lại quần áo. Sau đó mới quay lại bên giường nhìn hắn nói cho hả

cơn giận:

“ Tây Môn Lãnh Liệt, ngươi không nghĩ báo ứng sẽ đến nhanh như vậy đúng không?”

Cầm lấy tai

nải, bây giờ còn không đi, phải chờ đến khi nào chứ. Nàng vừa đi được

hai bước, lại xoay người quay trở lại. Tuy là hắn đã chết, nhưng nàng bị hắn đánh, bị hắn vũ nhục, nàng sao có thể buông tha hắn một cách dễ

dàng như thế được.

“Ba… ba…” Hai tiếng động vang lên, nàng giơ tay lên hung hăng tát hắn hai cái, làm in lại hai dấu bàn tay đỏ sẩm trên mặt hắn. Sau đó mới hả hê vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau.

Cầm lấy tay nải xoay người rời đi, vừa định mở cửa, chợt nghe thấy một tiếng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến.

” Có phải đã thỏa mãn rồi hay không?.”

Nguyễn Nhược Khê sợ hãi quay đầu lại, đã thấy hắn ung dung ngồi ở trên giường, mắt nàng trừng to nhìn hắn hỏi:

” Ngươi không chết.”

” Đã chết? Nhưng chẳng qua ta thật may mắn, ngươi đánh ta hai bạt tay, cư nhiên đem ta đánh tỉnh.” Tây Môn Lãnh Liệt giương mắt nhìn nàng, chết ư? Nàng thật ngu ngốc, hắn rõ

ràng đang luyện công điều tức, cho nên mới nói như vậy, hắn muốn nhìn

xem bộ dáng hối hận của nàng như thế nào.

” Cái gì? Bị ta đánh tỉnh.” Nguyễn Nhược Khê ngửa mặt lên trời thét dài. Nàng còn sống làm gì nữa? Vì sao

mỗi lần đều làm sai hết? Quả nhiên là ác giả ác báo. Người chết đi rồi

mình còn báo thù, đánh hắn, làm cho hắn sống lại, bản thân lại trốn

không được.

” Vũ Khuynh Thành, hóa ra ngươi cũng hiểu biết chút ít y thuật, xem ra ta phải cảm ơn ngươi, dù sao ngươi đã cứu ta một lần.” Tây Môn Lãnh Liệt đi tới gần, nhìn nàng, cố ý nói.

” Không cần” Nguyễn Nhược Khê cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi, vừa mở miệng nói ra hai

chữ kia, nàng thật xự muốn đập đầu chết đi cho rồi.

” Đi thôi, đi ăn điểm tâm.” Tây Môn Lãnh Liệt nhìn thấy gương mặt hối hận không thôi của nàng, tr