The Soda Pop
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324972

Bình chọn: 7.5.00/10/497 lượt.

ay chỉ vào hắn quát:

” Tây Môn Lãnh Liệt, không nghĩ ngươi đê tiện như vậy, ta cứu tính mạng của ngươi, ngươi lại có thể tính kế với ta, làm ta hôn mê.” Nàng thật muốn hung hăng vả cái miệng mình một phát, nàng thật sự là điên rồi, tự dưng cứu hắn làm gì.

” Vũ Khuynh Thành, ngươi cảm thấy ta cần tính kế với ngươi sao?” Mắt hắn lạnh nhìn nàng, nữ nhân này lúc thông minh thì rất thông minh, lúc ngu ngốc thì quá ngu ngốc.

” Ngươi không tính kế với ta, vậy tại sao ta rơi vào hôn mê?” Nguyễn Nhược Khê trừng mắt hắn, hiện tại hắn còn muốn ngụy biện sao.

” Nữ nhân ngu ngốc, ngươi trúng độc.” Tây Môn Lãnh Liệt không cười liếc nhìn nàng một cái giải thích.

” Trúng độc?” Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, lập tức nhớ lại, đó là bởi vì mình giúp hắn hút

độc, cho nên trong lúc vô tình đã trúng độc? Thảo nào nàng suy yếu như

thế.

” Đem dược uống đi.” Tây Môn Lãnh Liệt đem dược đưa đến trước mặt của nàng.

Nguyễn Nhược Khê nhận chén thuốc một ngụm liền uống hết, thật hối hận, nàng hối hận

muốn chết, không đâu lãng phí cơ hội chạy trốn như vậy, chẳng qua núi

xanh còn đó lo gì không có củi đốt, nàng chỉ cần dưỡng thân thể tốt, tìm cơ hội chạy trốn.

” Có phải là hối hận vì đã cứu ta?” Tây Môn Lãnh Liệt liếc mắt liền từ trên mặt của nàng nhìn ra tâm tư trong lòng của nàng.

” Ta có thể không hối hận sao? Từ bây giờ, trốn đi sẽ rất khó khăn.” Nguyễn Nhược Khê lườm hắn một cái, hắn đã biết, cũng không có gì phải giấu diếm, ánh mắt lại chuyển qua nói:

” Chẳng qua, chắc chắn vẫn còn có cơ hội, chờ lần sau ngươi gặp tập kích, ta nhất định sẽ đi mà không xoay người quay lại.”

” Vậy ngươi chờ tới lần sau hãy nói.” Nữ nhân này miệng thật đúng là ác độc.

” Chẳng qua, ta rất muốn biết, ai muốn giết ngươi?” Nguyễn Nhược Khê lại nhu thuận hỏi.

” Người muốn giết ta rất nhiều, ngươi không phải cũng muốn sao?” Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt lạnh như băng nhìn nàng, hắn đương nhiên biết là ai muốn giết mình, nhưng là không muốn nói cho nàng.

” Ngươi nên tự mình hiểu, ngươi là vương lãnh huyết, vô tình, tàn bạo, gặp người người giết.” Nguyễn Nhược Khê hung dữ nói.

” Ha ha,” Đôi môi Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên nhếch lên, tiến sát mặt của nàng, hơi

thở ấm áp phả trên mặt của nàng, lấy tay nâng cằm của nàng lên ,

” Vũ Khuynh Thành, ngươi chưa từng nghe nói qua sao, người tốt không sống được lâu, tai họa là ngàn năm sao?”

Nguyễn Nhược Khê nhìn thấy ý tứ sâu sắc trong đôi mắt đen của hắn, để lộ ra tà khí,

trái tim đột nhiên nhảy dựng lên, nàng thiếu chút nữa sẽ chìm trong con

ngươi đen đó của hắn, vội vàng hất tay hắn đi, khiêu khích nói:

” Vậy ngươi hẳn cũng nghe nói qua, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo sao, chẳng qua là chưa tới lúc mà thôi.”

” Vũ Khuynh Thành, ngươi biết không? Có đôi khi ta rất thích cái miệng nhỏ lanh lợi của ngươi.” Tây Môn Lãnh Liệt dường như không hề tức giận, trong đôi mắt hiện lên nụ cười.

” Ta tình nguyện bị ngươi hận, cũng không muốn ngươi thích ta.” Nguyễn Nhược Khê nói xong thì thối lui về phía sau.

” Ta đi lấy đồ ăn.” Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên chuyển đề tài, đứng dậy nói.

Bởi vì trong thân thể có độc, hắn lại bị thương, cho nên bọn họ không chạy đi, mà ở

trong khách điếm nghỉ ngơi một ngày, sau khi ăn xong cơm tối, Tây Môn

Lãnh Liệt lại nằm lên trên giường, Nguyễn Nhược Khê hung dữ trừng mắt

hắn, tiếp tục đó cuốn lấy chăn tiến sát vào tường.

” Ngươi không cần khẩn trương như vậy? Ta sẽ không làm gì ngươi?” Tây Môn Lãnh Liệt nhìn sau lưng nàng, giọng nói mang theo nụ cười nhạo báng.

” Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao?” Nguyễn Nhược Khê vẫn như trước đem mình cuốn chặt trong chăn.

” Có tin hay không cũng không sao, cho dù là muốn làm gì ngươi thì cũng là tâm có thừa mà lực không đủ.” Tây Môn Lãnh Liệt lại giễu cợt nói.

Nguyễn Nhược Khê phản ứng một chút, đúng rồi, hắn bị thương, ngực bị mình đâm, trên

cánh tay thì bị trúng tên, nghĩ vậy, thoáng cái nàng thả lỏng cơ thể,

xoay người lại cười hả hê, lại nói cho hả giận:

” Xứng đáng, tốt nhất là ngươi giống như Tiểu Lý Tử đi.”

” Vũ Khuynh Thành, miệng của ngươi cũng thật ác độc, chẳng qua, ta không sao cả, chủ yếu là ngươi phải làm sao bây giờ?” Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên đem nàng đặt ở dưới thân ái muội nói.

” Đâu có liên quan gì tới ta?” Nguyễn Nhược Khê lập tức còn chưa phản ứng lại.



Ngươi là nữ nhân của ta, sao lại không liên quan đến chuyện của ngươi,

hay là, ngươi tưởng thừa dịp bây giờ, thử nghiệm vài lần.” Ngón tay Tây Môn Lãnh Liệt ái muội trượt xuống cổ của nàng, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt kiêu ngạo của nàng.

” Ta không phải nữ nhân của ngươi.” Nguyễn Nhược Khê lại phát hỏa, tay liền hung hăng hướng mặt của hắn đánh, sỉ nhục đêm hôm đó, nàng vĩnh viễn không quên.

” Ba.” Tây Môn Lãnh Liệt bị đau một chút, nhăn mặt, miệng liền tràn ra máu tươi, khuôn mặt hắn lập tức trở nên âm trầm.

” Vũ Khuynh Thành, đây là ngươi tự tìm đến, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi rốt cuộc có phải là nữ nhân của ta hay không?” Vừa nói tay vừa luồn vào trong y phục của nàng.

” Không được, ta không cần.” Nguyễn Nhược Khê hoảng sợ giãy dụa, thống khổ