80s toys - Atari. I still have
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324980

Bình chọn: 8.00/10/498 lượt.

o rồi?” Thật vất vả phục hồi lại tinh thần, Nguyễn Nhược Khê mới từ phía sau đi ra,

liền thấy trên cánh tay hắn chảy máu màu đen, xung quanh miệng vết

thương đã biến thành màu đen, giật mình hô to:

” Có độc.”

” Ngươi cũng biết độc.” Sắc mặt Tây Môn Lãnh Liệt đã biến đổi có chút khó coi, trên đầu toát ra từng giọt mồ hôi, lại còn tại lãnh phúng (lạnh lùng châm chọc) nàng, sau đó nói:

” Đem ngựa dắt tới đây.” Phải nhanh chân tìm thầy thuốc.

Nguyễn Nhược Khê vừa muốn đứng dậy, đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn hỏi:

” Ngươi có thể sẽ chết hay không?”

” Ngươi muốn ta, yên tâm, ta còn sống lâu hơn ngươi.” Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng chế giễu.

” Vậy thì tốt rồi, ngươi chờ người khác tới cứu ngươi đi, tạm biệt.” Nguyễn Nhược Khê yên tâm nói, bây giờ đúng là cơ hội chạy trốn tốt nhất, vì

hắn cứu nàng một nàng, cho nên nàng cũng không hy vọng hắn chết, nếu

không lương tâm sẽ bất an.

” Tùy tiện.” Tây Môn Lãnh Liệt dường như không thèm quan tâm tuy nhiên trên vai máu đen

càng chảy càng nhiều, hắn liên tục bóp chặt cánh tay.

” Vậy ngươi tự cầu phúc đi.” Nguyễn Nhược Khê cầm tai nải bước đi, mới vừa đi vài bước, lại quay trở về.

” Sao? Thay đổi chủ ý, muốn nhìn ta chết mới đi sao.” Tây Môn Lãnh Liệt tiếp tục châm biếm nói.

Nguyễn Nhược Khê lại không để ý hắn châm chọc, chỉ giương mắt nhìn hắn hỏi:



Tây Môn Lãnh Liệt, có một việc sự ta nghĩ không hiểu, ngươi nói xem vì

sao ngươi liều chết cứu ta? Ngươi không nghĩ là không cần thiết sao? Nếu ngươi mất mạng, cho dù ta sống để cho thần bảo vệ máu, vậy đối với

ngươi có ý nghĩa gì chứ? Không cần nói với ta, ngươi là vì quốc gia, vì

dân chúng mà suy nghĩ, lời dối trá này ta không muốn nghe, dù sao mọi

người ai cũng ích kỷ.”

” Vũ Khuynh Thành, vì sao cứu ngươi nhất định phải có lý do? Nếu như muốn

nói một lý do, thì bởi vì ngươi là nữ nhân của ta, dù có chuyện gì, ta

cũng không đặt ngươi trong nguy hiểm, được rồi, ngươi không phải muốn đi sao? Vậy chạy nhanh lên, chờ ta khôi phục lại ngươi không đi nổi đâu.” Tây Môn Lãnh Liệt nói xong, nhắm mắt lại.

“Nữ nhân của ngươi, vậy ngươi đi tìm chết đi.” Hắn không đề cập tới chuyện này thì không nói làm gì, nhắc tới chuyện này,

nàng liền cảm thấy nhục nhã, mắng một tiếng, xoay người bước đi, thật sự là ngu ngốc, đang yên đang lành đi nàng quay lại hỏi hắn vấn đề này làm gì.

Còn chưa đi được vài bước, chợt nghe phía sau, bịnh một tiếng, quay nhìn lại, hắn cư nhiên ngã trên mặt đất.

Vội vàng

quay lại, liền nhìn thấy sắc mặt hắn khó coi, trên đầu mồ hôi lạnh chảy

ròng, máu trên vai màu đen, dáng vẻ này, đoán chừng muốn chết, chết là

tốt, không liên quan đến chuyện của nàng? Lần thứ ba bước đi, cuối cùng

lại trở về, thở dài, được rồi, nàng thừa nhận nàng không có cách nào mà

đi như vậy, ít nhất đến khi xác định hắn còn sống, chẳng may, hắn không đợi được người tới cứu, thì ôi thôi, lương tâm nàng cũng sẽ bất an.

Không do dự, ngồi xuống, lấy tay xé áo trên tay hắn, học như trên TV, liền hút máu độc cho hắn.

Khóe mắt

đóng chặt của Tây Môn Lãnh Liệt khẽ nhúc nhích một chút, đôi môi nhếch

lên nụ cười lạnh, hắn đã biết nàng sẽ không đi, cũng không bao lâu nữa,

nàng sẽ yêu thương hắn, cam tâm tình nguyện vì hắn mà chết.

Nguyễn Nhược Khê hút một ngụm rồi một ngụm, cho đến khi máu đen trở thành đỏ, mới lau miệng, đứng lên lầm bầm nói:

” Được rồi, như vậy, coi như chúng ta tính toán xong, không ai nợ ai.”

” Vì sao muốn cứu ta? Ngươi không phải hận không được giết ta sao? Ta chết, không phải hợp ý của ngươi sao.” Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên mở to mắt.

” Ngươi muốn hù chết người à, nhưng tỉnh lại rồi thì sẽ không có việc gì.”Nguyễn Nhược Khê bị hắn làm hoảng sợ, vỗ vỗ ngực, cũng yên tâm, lại nói:

” Ta là người ân oán rõ ràng, bởi vì ngươi đã cứu ta, cho nên ta cũng cứu ngươi một lần.”

” Ngươi không sợ, cứu sống ta, ta còn có thể tìm được ngươi, ngươi cũng trốn không thoát?” Tây Môn Lãnh Liệt giương mắt nhìn nàng.

” Cám ơn, ngươi nhắc nhở ta, vậy ta phải nhanh chân chạy đi xa, hy vọng chúng ta vĩnh viễn không gặp lại.” Nguyễn Nhược Khê lần này đi nhanh về phía trước, rốt cục có thể rời đi.

” Từ từ đã, ngươi không được đi.” Tây Môn Lãnh Liệt ở phía sau đột nhiên nói.

” Cái gì?” Nàng sửng sốt, quay đầu lại thấy trên mặt hắn nở nụ cười quỷ dị, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, sau đó liền mất đi tri giác

Tây Môn Lãnh Liệt trong nháy mắt nàng ngã đón được nàng, từ trong lòng lấy ra một

viên thuốc nhét vào trong miệng nàng, giương mắt nhìn nàng nói:

” Vũ Khuynh Thành, đời này ngươi cuối cùng cũng trốn không thoát đâu, ngươi là người của ta, mạng của ngươi cũng là của ta.”

Ôm nàng lên ngựa, hướng trấn trên chạy đi.

Nguyễn Nhược Khê yếu ớt mở to mắt, lập tức nhớ lại một màn trước khi mình ngất đi,

tức giận lập tức đứng dậy, liền cảm giác đầu choáng váng, nàng không

khỏi lại ngã xuống.

Chi nha một tiếng cửa bị đẩy ra, trong tay Tây Môn Lãnh Liệt bưng chén thuốc đi vào, thấy nàng tỉnh, nói:

” Đứng dậy uống dược.”

Thấy hắn đi vào đến, tức giận trong lòng Nguyễn Nhược Khê bộc phát ra, đứng dậy hay dùng ngón t