
ái gì, cái gì là
thiên hạ đệ nhất? Vừa định hỏi thì trên đài có người đã mở miệng hỏi
trước.
” Mọi người bình tĩnh im lặng một chút.” Một vị trưởng lão đứng dậy, đi đến gần hắn, quan sát một lúc mới hỏi:
“ Khách quan là người bên ngoài đến phải không?”
” Đúng, là nhân sĩ ở kinh thành, trên đường đi ngang nơi này.” Tây Môn Lãnh Liệt chắp tay không hiêu ngọa đáp, khóe mắt vẫn còn đang quan sát Nguyễn Nhược Khê.
”
Hóa ra là như thế, nhìn khách quan thật không giống như là người tầm
thường, hôm nay đi ngang trấn nhỏ này, ngay lúc cử hành lễ hội cũng xem
như có duyên, vậy cũng nên tham gia một chút đi.” Ánh mắt trưởng lão loé sáng lên.
” Không biết đây là lễ hội gì?” Tây Môn Lãnh Liệt lại hỏi.
”
Hôm nay là ngày mà trấn nhỏ chúng ta mỗi năm một lần tổ chức thi tuyển
mĩ nam, chỉ cần nam nhân bắt được tú cầu vẫn chưa có thành gia lập thất
đều phải tham gia, nếu được đứng đầu phần thưởng sẽ là một trăm hai
bạc.” Trưởng lão giải thích.
” Tuyển mĩ nam.” Tây Môn Lãnh Liệt vừa nghe xong thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Hắn thường
xuyên tuyển mỹ nữ, lần đầu tiên nghe nói tuyển mĩ nam, sắc mặt càng trở
nên hắc ám. Nếu để người khác biết được chuyện này, Vương như hắn còn
mặt mũi nào nữa.
Nguyễn Nhược Khê thật sự muốn cười to lên cho thoã dạ, hắn cự nhiên lại rơi vào cuộc thi tuyển mĩ nam, chẳng qua hiện tại không phải lúc để cười, nàng nên
thừa cơ hội hỗn độn này bỏ chạy thôi, thân hình chậm rãi lùi về sau,
muốn bỏ trốn.
” Thật xin lỗi, ta đã có nương tử.” Tây Môn Lãnh Liệt nhìn thấy nàng muốn trốn, lập tức nói ngay.
” Có nương tử, thật sao?” Trưởng lão ngạc nhiên im lặng một chút.
” Chính là nàng.” Tây Môn Lãnh Liệt lấy tay chỉ về phía nàng, muốn chạy trốn ư? Đâu có dễ dàng như vậy chứ?
Đám người tự động lui ra, tạo thành một đường đi thẳng đến vị trí nàng đang đứng,
Nguyễn Nhược Khê lập tức xuất hiện trước mắt mọi người, xấu hổ đón nhận
ánh mắt xoi mói của đám đông, lập tức phủ nhận nói:
“Ta không phải nương tử của hắn, hắn có thể tham gia cuộc thi tuyển này.”
Không phải? Mọi người ngây ngốc nhìn.
” Nương tử, có giận gì thì về nhà giải quyết đi.” Tây Môn Lãnh Liệt đi tới, ôm nàng một cách yêu thương, chiều chuộng.
” Ta không phải nương tử của ngươi.” Nguyễn Nhược Khê tránh thoát khỏi vòng ôm của hắn, nàng sẽ không thừa nhận,
hắn có biện pháp gì chứ? Cổ đại này không có giấy đăng ký kết hôn.
” Nương tử, đừng náo loạn.” Khoé môi Tây Môn Lãnh Liệt cười cười mắng yêu nàng, bên tai lại nhẹ giọng uy hiếp:
“Nếu ngươi không muốn ta nói cho mọi người biết trên cơ thể ngươi có một nốt rùi son nằm tại bên hông, thì ngươi không thừa nhận cũng được thôi.
Nhưng ta không dám cam đoan là bọn họ có đem ngươi đi nghiệm thân hay
không nữa.”
Nghiệm thân? Nguyễn Nhược Khê im lặng một chút, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, không hề nghĩ ra được biện pháp nào hết.
” Lão phu xin hỏi một chút, tiểu thư, ngươi là nương tử của hắn thật không?”Sắc mặt của trưởng lão nghiêm túc.
” Ta là nương tử của hắn.” Nguyễn Nhược Khê lúc này mới gật đầu, nàng không muốn bị nghiệm thân.
” Vậy vì sao vừa rồi lại cố ý lừa gạt chúng ta?” Giọng nói của trưởng lão mang theo vài phân giận dữ.
” Ô ô, ô ô, ta là có nổi khổ bất đắc dĩ mới làm như vậy mà.” Nguyễn Nhược Khê đột nhiên khóc rống lên, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, đưa tay lau lau.
” Có nỗi khổ bất đắc dĩ nào chứ?” Trưởng lão nhíu nhíu đôi mày một chút hỏi.
Tất cả mọi người ở đây cũng đều chờ câu trả lời của nàng, Tây Môn Lãnh Liệt càng muốn biết nàng muốn làm cái gì?
Lúc này Nguyễn Nhược Khê lại tiếp tục bộ dáng khóc lóc thảm thương đáp:
“Ta là bị hắn lừa a.” Một câu, làm dân chúng ồn ào.
” Bị lừa ư, nhưng ta nhìn hắn thế nào cũng không giống dáng vẻ của kẻ lừa đảo.”
” Đây là người biết mặt mà không biết lòng.”
” Có phải nàng ta đang nói bừa không? Dù sao chúng ta cũng không biết rõ mọi chuyện.” …………….
Tất cả mọi người đều bàn tán, nói gì cũng có.
” Mọi người im lặng, nghe nàng nói tiếp xem như thế nào?” Lời nói của trưởng lão rất có uy lực, chỉ một câu nói vừa phát ra, bên dưới lập tức trở nên yên lặng.
”
Mọi người nói rất đúng, nhìn hắn như thế nào cũng không giống kẻ lừa
đảo? Chính là bởi vì dáng vẻ này của hắn mà lúc trước ta quyết tâm, một
lòng một ý muốn gả cho hắn. Nhưng là sau khi gả cho hắn xong, hắn mới
trở nên hung bạo, lúc đó ta cũng biết được, thật ra trong nhà hắn đã có
hơn mười nương tử. Dọc theo đường đi, ta đã hầu hạ hắn thật chu đáo, cẩn thận, không gì không làm, nhưng hắn không đánh thì lại mắng. Ngay cả đi đường cũng vậy, hắn cưỡi ngựa đi trước, bắt ta phải đi bộ theo sau hắn. Ta khóc lóc cầu xin hắn hưu ta, hắn liền uy hiếp ta nói, nếu ta dám đề
cập đến việc này nữa, hắn sẽ giết ta.” Nguyễn Nhược Khê khóc lóc, kể lể, vu khống, tố giác hắn.
Hơn mười lão bà? Một nhóm nữ nhân đứng bên cạnh tức giận nhìn hắn, tránh xa ba bước, rất phong lưu nha, hắn còn trẻ tuổi mà đã như vậy, về sau này thực
không dám tưởng tượng ra sao nữa.
Hắn cưỡi
ngựa, bắt nàng phải đi bộ theo sau? Một bên nam nhân cũng cảm thấy không còn gì để nói hắn nữ