
a, cho dù hắn không thích nàng bao nhiêu đi nữa,
cũng không thể ngược đãi một nữ nhân như vậy được, hắn quả thật không
phải là nam nhân mà.
” Khách quan, lời nói của tiểu nương tử có thật hay không?” Vẻ mặt của trưởng lão nghiêm túc hỏi.
” Đúng.” Tây Môn Lãnh Liệt thản nhiên thừa nhận, thái độ không hề kinh hãi hay hoảng sợ đáp:
” Nhưng sự tình cũng không giống như nàng vừa nói như vậy.”
”
Không phải sao? Ngươi dám nói ngươi không có hơn mười nương tử ư? Ngươi
dám nói ngươi không hề đánh ta sao? Ngươi dám nói ngươi không cưỡi ngựa
bắt ta đi bộ theo sao?” Nguyễn Nhược Khê một câu một câu ép hỏi hắn, giọng nói áp đảo người khác.
” Ngươi dám nói những điều ngươi nói đều là sự thật? Không có cắt câu lấy nghĩa sao?” Tây Môn Lãnh Liệt cũng lạnh lùng hỏi lại nàng.
” Ta không có.” Nguyễn Nhược Khê nói xong, lại rơi vài giọt nước mắt, tạo ra dáng vẻ đáng thương tìm kiếm sự đồng tình.
”
Các vị, nhà của ta ở kinh thành, ta có rất nhiều nương tử bởi vì tất cả
đều do các nàng chủ động tiến vào cửa mà thôi. Còn phần đánh nàng là do
nàng hồng hạnh xuất tường dám cùng nam nhân khác bỏ trốn. Lần này là ta
đi tìm nàng, bắt nàng đi bộ trên đường chính là trừng phạt nàng, thử hỏi có nam nhân nào còn có thể để một nữ nhân hồng hạnh vượt tường cưỡi
chung một con ngựa với mình chứ.” Tây Môn Lãnh Liệt không để ý tới thái độ của nàng, tiếp tục giải thích câu chuyện lạ thường của hắn.
” Ngươi ngậm máu phun người.” Nguyễn Nhược Khê tức giận điên cuồng trừng mắt nhìn hắn, hắn thật độc ác.
” Ta ngậm máu phun người ư. Các ngươi xem, đây là lúc ta tìm được bọn họ thì bị tình nhân của nàng đả thương. Có nam nhân nào lại chịu đựng được mối hận bị người khác cướp mất thê tử chứ.” Tây Môn Lãnh Liệt cởi bỏ phần áo, lộ ra miệng vết thương bị nàng đâm trúng.
” Hóa ra là như thế này, vậy ngươi thật sự vẫn còn khách khí đối với nàng, nếu là ta, ta nhất định ra tay giết chết nàng rồi.”Nam nhân vẻ mặt tức giận nói.
” Loại nữ nhân này thật sự là làm mất mặt tất cả nữ nhân chúng ta, làm sai không nói lại còn bẻ cong sự thật.” Nữ nhân cũng phẫn phẫn bất bình.
Nguyễn Nhược Khê hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ trở thành cục diện thế này,
vốn muốn cho mọi người trách cứ hắn? Không nghĩ tới, cuối cùng lại là
khiển trách chính mình, điều này làm cho nàng trở tay không kịp, chẳng
biết phải đối phó như thế nào.
” Khách quan, nữ nhân không biết liêm sỉ như vậy ngươi còn muốn nàng làm gì? Nên đem nàng dìm lòng heo đi.” Vẻ mặt trưởng lão tức giận nhìn về phía Nguyễn Nhược Khê.
” Ta không có, hắn vu oan cho ta.” Hiện tại Nguyễn Nhược Khê có cảm giác mình có miệng mà không thể giải thích.
” Dìm lòng heo đi, dìm lòng heo đi………..” Đám người đột nhiên kích động, phẫn nộ hét lên.
” Có phải là hối hận rồi không? Vũ Khuynh Thành, muốn đấu với ta sao, ngươi còn non nớt lắm.” Tây Môn Lãnh Liệt nhân cơ hội nói nhỏ bên tai của nàng một cách đắc ý.
” Ngươi………” Nguyễn Nhược Khê thật sự là có oan mà nói không nên lời, cũng chỉ biết trách mình tự cho là thông minh.
” Khách quan, ngươi có cần chúng ta giúp ngươi xử phạt nữ nhân không giữ trinh tiết này không?” Trưởng lão trịnh trọng hỏi.
”
Cám ơn, có câu một đêm vợ chồng trăm ngày ân, ta muốn cho nàng thêm một
cơ hội nữa, thật sự xin lỗi vì đã quấy rầy các vị, xin mời các ngươi cứ
tiếp tục. Cái này xem như là tấm lòng của ta, bồi thường cho mọi người,
mời mọi người uống trà.” Tây Môn Lãnh Liệt xuất ra một nén thỏi vàng đưa đến trong tay trưởng lão.
” Cám ơn khách quan.” Trưởng lão tự nhiên cung kính đáp, biết thỏi vàng này là thật.
Mọi người
nhìn thấy thỏi vàng tỏa sáng lòe lòedưới ánh mặt trời kia, trợn mắt há
hốc mồm, ra tay cũng thật hào phóng, chẳng qua nếu họ không truy cứu,
bọn họ còn truy cứu cái gì.
” Các vị, xin cứ tiếp tục, hẹn gặp lại lần sau.” Tây Môn Lãnh Liệt lôi kéo tay Nguyễn Nhược Khê, gật đầu chào rồi đi ra
ngoài, mọi người cùng nhau tránh sang một bên, nhường đường cho bọn họ
đi.
Nguyễn Nhược Khê thật sự là muốn ói chết, vừa rời khỏi tầm mắt của dân chúng, liền
hung hăng bỏ tay hắn ra, tự mình đi về phía trước.
” Ngươi muốn làm gì, chớ quên tất cả mọi chuyện này đều là do ngươi tự mình bày ra.” Tây Môn Lãnh Liệt đưa tay bắt lấy nàng, nàng có tư cách gì mà giận dỗi chứ.
” Ta không có giận dỗi, ta muốn đi tìm người tình của mình, không thể cứ như thế bị ngươi vu oan, hãm hại hồng hạnh vượt tường.” Nguyễn Nhược Khê quay đầu lại, cười như không cười nói.
” Ngươi biết đi nơi nào tìm sao? Muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một người?” Tây Môn Lãnh Liệt nhíu mi hỏi.
”
Được, chỉ cần có thể cho ngươi mang tiếng bị cắm sừng là được rồi, ta
không có điều kiện gì đặc biệt hết, chỉ cần là nam nhân thì được rồi.” Nguyễn Nhược Khê cũng khiêu khích nhìn hắn.
” Nhưng thật là đáng tiếc, trên đời này không có nam nhân nào dám làm cho ta mang tiếng là bị cắm sừng.” Tây Môn Lãnh Liệt lấy tay nâng cằm của nàng lên, ánh mắt mang theo lửa giận phừng phừng. Trước giờ chưa từng có nữ nhân nào dám nói với hắn những
lời như vậy.
” Đó là bởi vì bọn họ chưa gặp qua ta mà th