80s toys - Atari. I still have
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323915

Bình chọn: 9.00/10/391 lượt.

ê

ngồi xuống, dùng một tay khác ôm lấy eo của nàng nói:

“Sao bây giờ mới ăn, đói bụng sẽ khiến ta đau lòng.”

Lời nói yêu

thương như vậy nếu là lúc bình thường, nàng nhất định sẽ cảm thấy thật

ngọt ngào, nhưng bay giờ lòng của nàng lại cảm thấy đau giống như có kim châm vào, đau giốngnhư thế. Lại nhìn hiện tại, hắn đang muốn làm gì?

Trái ôm phải ôm sao?

Lập tức né tránh vòng tay ôm ấp của hắn, ngồi sang một bên, lạnh lùng mà nói:

“Nếu vậy tội của thần thiếp thật lớn.”

“Nhược Khê, hôm nay vừa lúc ta rảnh rỗi, cùng các nàng đến ngự hoa viên đi dạo.”Tây Môn Lãnh Liệt cố ý nói, nhưng nhìn lại tay mình trống trơn, nhìn thấy

thái độ lạnh lùng xa cách của nàng, hắn không biết nên cao hứng hay là

bi ai.

Các nàng? Nguyễn Nhược Khê trong lòng cười lạnh, là nói nàng cùng Tiểu Ngọc sao?

“Vương, hay là người cùng nương nương hãy đi đi, thần thiếp không đi.”Tiểu Ngọc lại ở một bên giống như thực thức thời nói.

“Không cần, các người đi đi, ta có chút mệt mỏi, muốn ngủ một chút.”Nguyễn Nhược Khê lập tức nói, hiện tại nàng không biết nên ở chung với hắn như thế nào nữa, bởi vì tất cả đều đã thay đổi.

“Được rồi, nàng cứ nghỉ ngơi đi, lần sau ta lại đến thăm nàng.”Tây Môn Lãnh Liệt vẫn không miễn cưỡng, nói xong ôm Tiểu Ngọc rời đi, không dám nhìn vào ánh mắt bi thương của nàng.

Thấy hắn

lạnh lùng như vậy rời đi? Nguyễn Nhược Khê không nhịn được nước mắt trào ra ở trong mắt, nhìn bóng dáng bọn họ biến mất, Thu Diệp cũng tự ý thức mà lui xuống, nàng biết lúc này không nên quấy rầy nương nương.

Mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống, đột nhiên cảm giác thân mình bị ôm vào một

vòng ôm ấm áp, bên tai truyền đến một giọng nói tà mị:

“Lại khóc, ai khi dễ ngươi?”

“Lăng Tiêu.”Nguyễn Nhược Khê quay đầu, liền đối diện với ánh mắt của hắn.

“Gọi một cách thân thiết như vậy, chẳng lẽ đang nhớ ta sao?”Vẻ mặt Lăng Tiêu dâm đãng không kềm chế được.

“Nhớ ngươi.”Nguyễn Nhược Khê lập tức lấy tay ôm lấy vòng eo của hắn, không biết vì sao

nàng đột nhiên cảm thấy Lăng Tiêu không phải chán ghét như vậy.

Đối với thái độ của nàng, thân mình Lăng Liêu cứng đờ, đôi mắt híp lại, chẳng lẽ nàng gặp chuyện gì uỷ khuất sao?

“Bảo bối, làm sao vậy? Nói cho ta nghe đi.”Giọng nói cực kỳ ôn nhu.

Phát tiết một chút, Nguyễn Nhược Khê giống như đã thoải mái hơn nhiều, nhẹ nhàng đẩy hắn ra nói:

“Không có gì? Ngươi tới làm gì?”Giọng nói đã biến lạnh.

“Ngươi nói ta tới làm gì? Đương nhiên là đến xem thần thoại công chúa rồi.”Lăng Tiêu lập tức càng ôm chặt nàng vào trong lòng ngực của mình, nữ nhân

này thật sự là thay đổi nhanh chóng, vừa mới lợi dụng mình xong, liền

trở mặt không nhận người.

“Một tháng, ngươi không phải nói một tháng sao? Bây giờ còn chưa có tới, ta còn chưa học xong.”Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn đáp.

“Đúng là chưa tới một tháng, chẳng qua ta rất nhớ ngươi.”Lăng Tiêu lấy tay nâng cằm của nàng lên.

“Buông ra.”Nguyễn Nhược Khê lập tức đánh rớt tay của hắn.

“Không buông, không biết vừa rồi là ai yêu thương nhung nhớ ta.”Lăng Tiêu ngược lại đem nàng ôm càng chặt hơn nữa.

“Vậy ngươi cứ ôm đi.”Biết có tránh cũng không thoát khỏi hắn, Nguyễn Nhược Khê ngược lại mang một dáng vẻ tuỳ tiện, mặc kệ hắn.

Cánh cửa phía sau đột nhiên bị đá văng ra, Tây Môn Lãnh Liệt sắc mặt âm trầm nhìn hai người trong phòng ôm nhau.

“Ta………..”Nguyễn Nhược Khê muốn mở miệng giải thích, nhưng nhớ lại bóng hình Tiểu Ngọc trong ngực hắn, tức giận không muốn giải thích.

“Vương, chúng ta lại gặp nhau.”Bộ dáng của Lăng Tiêu như không có việc gì, thậm chí còn không buông nàng ra, tà mị chào hỏi.

“Lăng Tiêu, ngươi dám xông vào hoàng cung.”Tây Môn Lãnh Liệt nhìn tay hắn đang đặt ở thắt lưng của Nguyễn Nhược Khê, sắc mặt hắng giọng.

“Xông vào hoàng cung có cái gì không dám chứ?”Lăng Tiêu tiếp tục cười tà.

“Lăng Tiêu, buông nàng ra.”Tây Môn Lãnh Liệt cố nén tức giận, giọng điệu mang theo ra lệnh.

Lăng Tiêu cũng không thèm để ý đến hắn, trực tiếp nhìn Nguyễn Nhược Khê hỏi:

“Bảo bối, ngươi có muốn ta buông ra hay không?”Hắn có thể nhạy cảm cảm nhận được, cảm giác được giữa bọn họ có vấn đề nảy

sinh, nếu không vừa rồi nàng sẽ không không đẩy mình ra.

“Đương nhiên.”Nguyễn Nhược Khê khẽ đẩy hắn ra, nhưng lại không đi đến bên cạnh Tây Môn Lãnh Liệt, mà là đi đến bên giường.

“Người tới, bắt lấy hắn cho ta.”Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới ra lệnh.

“Ha

ha, muốn bắt ta ư, ngươi còn chưa có cái năng lực đó đâu.”Lăng Tiêu đột

nhiên cười ha hả, sau đó nhìn về phía Nguyễn Nhược Khê nói:

“Bảo bối, hôm nào lại đến nhìn ngươi.”Nói xong, bóng người đã không thấy tăm hơi.

Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới bước từng bước đi lại gần Nguyễn Nhược Khê, nàng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn hắn.

“Nói, nàng cùng hắn có quan hệ gì?”Lập tức giữ chặt cổ tay của nàng, Tây Môn Lãnh Liệt hỏi.

“Không có quan hệ gì.”Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng đáp trả.

“Không có quan hệ?”Tây Môn Lãnh Liệt cười lạnh.

“Không có quan hệ, vì sao hắn lại ôm nàng, vì sao nàng lại không né tránh?”Trong lòng tức giận không phải là giả bộ? Hắn thật sự ghen tị, thật sự ăn dấm chua.

“Là hắn muốn ôm