
vùng ra nói, không chừng bây giờ
tất cả mọi người đều biết hết những việc đã xảy ra trong hoàng cung.
“Sao lại không có việc gì?”Tây Môn Ngọc buông nàng ra, đột nhiên có chút kích động.
“Tây Môn Lãnh Liệt đáng chết, hắn cư nhiên dám phụ lòng nàng, ta muốn đi giết hắn.”
“Không cần.”Nguyễn Nhược Khê lập tức lấy tay che miệng của hắn lại.
“Ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng những lời này không thể nói bậy được.”Vạn nhất chọc giận Tây Môn Lãnh Liệt, nói không chừng chính là tử tội.
“Khuynh Thành, đi cùng ta đi, ta muốn dẫn nàng xuất cung, ta không thể nhìn
nàng ở trong hoàng cung chịu khổ, chúng ta hãy cao chạy xa bay, rời khỏi nơi này, hưởng thụ cuộc sống của riêng chúng ta.”Tây Môn Ngọc đột nhiên giữ chặt tay của nàng.
“Tây Môn Ngọc, ngươi hãy bình tĩnh một chút đi.”Nguyễn Nhược Khê giãy dụa dừng chân lại, kỳ thật khi thấy hắn còn quan tâm
mình như thế, trong lòng vẫn có chút cảm động, càng cảm động hơn là hắn
đường là một vương gia, cư nhiên giả mạo thành tiểu thái giám đến gặp
mình, tuy người mà hắn thực sự muốn gặp chính là Vũ Khuynh Thành.
“Khuynh Thành, ta rất bình tĩnh, ta đã tính toán rất cẩn thận kỹ lưỡng lắm rồi, bên ngoài ta cũng đã bố trí hoàn hảo, chỉ cần nàng theo ta đi là được.”Tây Môn Ngọc nói một cách thật lòng.
“Cái gì?”Nguyễn Nhược Khê im lặng một chút.
“Khuynh Thành, cùng ta đi thôi, nếu không đi sẽ không còn thời gian nữa.”Tây Môn Ngọc lo lắng nói.
“Ta không đi.”Nguyễn Nhược Khê giật tay của mình lại.
“Ngươi vẫn còn thích hắn sao?”Tây Môn Ngọc một bộ dáng thực bị thương.
“Không, không phải, ta không thể để ngươi trở thành tội phạm, bị liên lụy.”Nguyễn Nhược Khê lắc lắc đầu, hắn là vương gia, chỉ có điều là hắn nhất thời
quá xúc động, khi thật sự gặp phải cuộc sống cực khổ trốn chạy, hắn mới
biết thế nào là gian nan, chỉ có tình yêu thôi là không đủ, huống chi
nàng hoàn toàn không hề yêu hắn, làm sao có thể cùng hắn bỏ trốn chứ.
“Ta không sợ, vì nàng ta nguyện ý.”Tây Môn Ngọc nói một cách thâm tình.
“Đúng, nhưng ta không muốn cùng ngươi bỏ trốn.”Nguyễn Nhược Khê liền cự tuyệt thẳng thừng, hiện tại nàng thực bình tĩnh.
“Khuynh Thành, nhưng ta không thể nhìn thấy nàng thống khổ, nàng biết không? Ta đã sai lầm một lần rồi, không thể lại sai lần thứ hai.”Tây Môn Ngọc lôi kéo tay của nàng nói.
“Tây Môn Ngọc không cần nói nữa, ta nói rồi, ta đã không phải là Vũ Khuynh
Thành của trước đây, không nhớ rõ cảm tình của các người trong lúc đó,
cho nên ta sẽ không làm liên luỵ đến ngươi, lại càng không thể cùng
ngươi chạy trốn,.”Nguyễn Nhược Khê vì làm cho hắn chết tâm đành phải nói như vậy.
“Khuynh Thành, nàng ………….”Mặt Tây Môn Ngọc biến sắc trở nên trắng bệch, dáng vẻ bị đả kích nhìn nàng, tay gắt gao nắm chặt lại, cắn răng nói:
“Được, vậy ta đây đi giết hắn, ta không thể trơ mắt nhìn thấy ngươi chịu khổ.”Nói xong, xoay người muốn bỏ đi.
“Tây Môn Ngọc, ngươi điên rồi.”Nguyễn Nhược Khê một phen giữ chặt hắn lại.
“Ta không điên, ta hận mình vì sao không điên, nếu ta thực sự điên có lẽ hôm nay ta sẽ không mang dáng vẻ này.”Tây Môn Ngọc cắn răng nói, vẻ mặt trở nên phẩn nộ.
“Tây Môn Ngọc, cám ơn ngươi, nhưng ngươi không có nghĩ tới, hắn là Vương,
vương không có khả năng chỉ có một nữ nhân, không phải sao? Cho dù không phải Tiểu Ngọc, cũng sẽ là người khác.”Nguyễn Nhược Khê nói thật lòng.
“Đúng vậy, nhưng hắn vì sao lại chọn Tiểu Ngọc, nàng có biết trong cung mọi người nói ngươi như thế nào hay không?”Tây Môn Ngọc vẻ mặt phẫn phẫn bất bình cùng đau xót.
“Nói cái gì?”Nguyễn Nhược Khê ngây ngốc hỏi.
“Không có gì? Tóm lại, Khuynh Thành hãy cùng ta đi.”Tây Môn Ngọc thực không có nói cho nàng, lại kéo nàng đi ra ngoài.
“Tây Môn Ngọc, ta nói rồi, ta sẽ không đi.”Nguyễn Nhược Khê lập tức bỏ ra hắn, cho dù là đi, nàng cũng sẽ không cùng hắn đi.
“Vì sao?”Tây Môn Ngọc thực bi thương.
“Bởi vì chúng ta chạy cũng không thoát, chớ quên đây là hoàng cung, là nơi được canh giữ nghiêm ngặt nhất cả nước.”Nguyễn Nhược Khê không muốn thương tổn hắn, đành phải nói như vậy.
Thân thể Tây Môn Ngọc cứng đờ, buông tay của nàng ra.
“Tây Môn Ngọc, cám ơn ngươi, nhưng mà ngươi đi nhanh đi, đừng để cho người khác phát hiện ra ngươi.”Nguyễn Nhược Khê thúc giục.
“Nhưng nàng thì sao?”Tây Môn Ngọc có chút lo lắng.
“Ta
tốt lắm, hắn tuy sủng hạnh Tiểu Ngọc, nhưng hắn đối với ta vẫn tốt lắm,
hắn nói muốn ta làm Vương Hậu, một nữ nhân có thể làm được Vương Hậu còn có đòi hỏi gì nữa chứ.”Nguyễn Nhược Khê cố ý nói một cách thoải mái.
“Khuynh Thành, nếu có một ngày, nàng muốn rời đi, hãy nói cho ta biết, ta nhất
định sẽ bất chấp tánh mạng của mình mang nàng rời đi, biết không? Còn
bây giờ ta tôn trọng lựa chọn của nàng.”Tây Môn Ngọc cầm lấy hai tay của nàng.
“Ta biết.”Nguyễn Nhược Khê thực sự thực cảm động, rút tay ra chủ động ôm hắn một cái.
“Khuynh Thành.”Tây Môn Ngọc nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng.
Nguyễn Nhược Khê lần này không có giãy dụa, tùy ý hắn ôm chặt mình, tình ý như vậy
trên thế gian này khó có được, nhưng trong lòng lại nhớ tới những lời mà Tây Môn Lãnh Liệt đã nói qua. Hắn nói Tây Mô