n Ngọc muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ám sát hắn, nam nhân như vậy có thể sao?
Ngoài phòng, Ánh mắt Tây Môn Lãnh Liệt híp lại, ngón tay siết chặt đến trắng bệch,
nhìn vào trong phòng, nàng bị Tây Môn Ngọc gắt gao ôm chặt vào trong
lòng ngực, đáy mắt lửa giận bừng bừng……………..
“Khuynh Thành, bảo trọng.”Thật lâu Tây Môn Ngọc mới buông nàng ra,lưu luyến không rời.
“Ngươi cũng vậy, bảo trọng.”Nguyễn Nhược Khê gật đầu, nhìn hắn rời khỏi gian phòng, khoé môi lộ ra một nụ
cười nhẹ, mặc kệ hắn là dạng người gì? Nhưng người nam nhân một lòng một dạ, chỉ yêu duy nhất một nữ nhân, vậy nhất định không phải là nam nhân xấu, huống chi nam nhân nào chẳng hướng tới quyền lợi và địa vị, muốn
almf hoàng đế cũng không có gì sai cả.
Nhìn thấy
Tây Môn Ngọc một mình rời đi, Tây Môn Lãnh Liệt mới thoáng có chút vui
mừng, Nhược Khê, Nhược Khê của hắn, trong lòng vẫn yêu hắn, như vậy là
đủ rồi, những việc hắn làm hết thảy đều đáng giá.
Lăng Tiêu đi rồi, Tây Môn Ngọc đi rồi, Nguyễn Nhược Khê một người ngồi lại trong căn phòng lạnh lẽo, yên lặng, nàng biết đêm nay hắn lại sẽ không tới, đau
lòng đến chết lặng.
Ngày hôm sau.
“Nương nương, quốc sư đến đây.”Thu Diệp tiến vào bẩm báo.
Phượng Minh đến đây, Nguyễn Nhược Khê lập tức phân phó nói:
“Mời hắn vào đi.”
“Dạ, nương nương.”Thu Diệp lập tức lui ra ngoài.
Rất nhanh Phượng Pinh bước đi vào.Vừa muốn chắp tay hành lễ, đã bị nàng ngăn lại:
“Miễn, ta nói rồi chúng ta là bằng hữu.”
Hắn thoải mái cười, sau đó mới nhìn nàng:
“Nhược Khê, ngươi có khoẻ hay không?”
“Không khoẻ.”Nguyễn Nhược Khê thực thành thật trả lới hắn, phu quân nàng dành tình cảm cho người khác sao nàng có thể khỏe được
“Nhược Khê, nghĩ thoáng một chút, sẽ tốt hơn.”Phượng Minh kỳ thật rất muốn nói chân tướng cho nàng biết, hắn cũng biết với
trí thông minh của nàng, nàng nhất định có thể hiểu được, hiện tại nàng
lại bị những việc trước mắt che lại, nhưng hắn không thể nói, Vương đã
hao phí tâm tư biết bao mới tìm được kế sách này, hắn không thể phá hư
được.
“Phượng Minh, ngươi đến tìm ta có việc gì sao?”Nguyễn Nhược Khê mở miệng hỏi, không muốn nói về chuyện của mình.
“Đúng có việc.”Phượng Minh gật đầu.
“Nhược Nhê, vài ngày nữa sẽ tới đêm trăng tròn rồi, hiện tại ngươi vẫn có thể vì Vương giả trừ lời nguyền sao?”Hắn hỏi nàng một cách thực tiếp.
Nguyễn Nhược Khê có chút bất động, đúng vậy, nàng dường như đã quên mất vấn đề này rồi, khoé môi giơ lên một nụ cười khổ sở:
“Có thể.”Vì hắn giải trừ lời nguyền, bản thân mình cũng có thể rời khỏi nơi này, không nhìn thấy, tim cũng sẽ không đau đớn thế này.
“Được, nhưng mà Nhược Khê, ta muốn nhắc nhở ngươi, hiện tại trong lòng của
ngươi vẫn còn đang oán giận Vương đúng không? Ngươi có biết giải trừ
lời nguyền cần phải toàn tâm toàn ý yêu, nếu có một chút tạp niệm nào
đó, cũng sẽ không thể thành công.”Sắc mặt Phượng Minh nghiêm túc nhắc nhở.
Nguyễn Nhược Khê lại rùng mình, nàng trách hắn sao? Đương nhiên, nàng giận, điểm ấy nàng không thể lừa chính mình.
“Nhược Khê, trong lòng ngươi vẫn oán trách Vương đúng không?”Phượng Minh dựa vào biểu tình của nàng mà nhận ra.
“Đúng, ta oán hắn.”Nguyễn Nhược Khê gật đầu, không có nữ nhân nào có thể không oán trách.
“Vậy ngươi sẽ không có biện pháp giải trừ lời nguyền cho hắn rồi, chỉ có đợi cho đến khi nào trong lòng của ngươi bình tĩnh lại, vào lúc ngươi một
lòng một dạ yêu hắn, lúc đó mới có thể.”Phượng Minh trả lời.
“Vậy ý của ngươi muốn nói là, hiện tại ta không thể thay hắn giải trừ lời nguyền phải không?”Tư vị trong lòng Nguyễn Nhược Khê lẫn lộn, càng thất vọng nhiều hơn nữa.
“Đúng.”Phượng Minh gật đầu, hôm nay hắn chính là cố ý đến nói cho nàng biết việc này.
“Vậy ta phải làm sao bây giờ?”Nguyễn Nhược Khê đột nhiên không biết chính mình nên làm cái gì? Nếu không thể thay hắn giải trừ lời nguyền, chẳng lẽ nàng phải chịu đựng cuộc sống
như thế này mãi sao? Không, nàng không muốn, nếu cứ như thế này, nàng
chỉ sợ cả đời này cũng không thể một lòng một dạ yêu hắn, vậy chẳng phải cả đời nàng đều phải sống trong nhà giam hoàng cung này sao.
“Nhược Khê, những lời này ngươi nên hỏi chính mình đi.”Phượng Minh nói.
“Ta không biết, để cho ta tự mình suy ngẫm lại.”Nguyễn Nhược Khê lắc đầu, vẻ mặt mê mang cùng bất lực.
“Nhược Khê, có một số việc, ta không có biện pháp trợ giúp ngươi, nếu ngươi có việc gì thì cứ đến tìm ta, ta nhất định hết sức vì ngươi mà làm.”Phượng Minh nói, thật sự không biết nên an ủi nàng như thế nào.
“Cám ơn ngươi, Phượng Minh, ta sẽ làm vậy.”Nguyễn Nhược Khê thiệt tình cảm ơn.
“Vậy ta cáo từ trước.”Phượng Minh đứng dậy.
“Được, ta tiễn ngươi.”Nguyễn Nhược Khê đứng dậy, cất bước ra khỏi Tử Uyển.
Vừa lúc muốn quay lại phòng, chợt nghe cách đó không xa có hai cung nữ đang nói chuyện vọng lại.
“Tiểu Mai, ngươi gấp như vậy làm gì chứ?”
“Ta đi ngự thiện phòng lấy đồ ăn sáng, Vương cùng Ngọc phi nương nương đang chờ.”
“Vương lại đến chỗ của Ngọc phi nữa sao?”
“Đúng vậy, Vương thật sủng ái Ngọc phi.”
“Nếu ngày nào đó chúng ta tốt số thì đã hay rồi, nhưng mà Tiểu Mai à, ngươi
phải