
ớc
mắt nàng.
Nàng đưa tay vuốt vuốt tóc của mình, nàng đang làm gì vậy? Vì sao nàng lại nghĩ đến
những chuyện này chứ? Nhưng nàng càng bắt buộc bản thân không được nghĩ
đến mấy chuyện này, thì những hình ảnh kia lại hiện lên rõ ràng hơn nữa. Những tức giận chỉ biết rót vào trong lòng, nàng biết bản thân mình
đang ghen tị, nàng không muốn biến chính mình trở nên tầm thường dung
tục, nhưng hóa ra nữ nhân gặp phải việc này đều trở nên tầm thường, dung tục như thế.
Ánh sáng mặt trời đã xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu tới trên giường, nhưng nàng lại
không muốn rời giường, cũng như không muốn phải đối mặt với những việc
đã xảy ra.
Cánh cửa được mở ra, Thu Diệp bưng chậu rửa mặt đi vào, nhẹ nhàng đi đến bên giường nhắc nhở nói:
“Nương nương, nên rời giường rồi.”
Nguyễn Nhược Khê lúc này mới mở to mắt, bình thường đều là Tiểu Ngọc vào hầu hạ
nàng, tâm lại đột nhiên đau, nhưng nàng chỉ có thể đau ở trong lòng.
Nghiêng người ngồi dậy, nàng không thể trách né.
“Nương nương, để nô tì giúp người.”Thu Diệp đi qua giúp nàng mặc quần áo, mới nhỏ giọng chậm rãi nói:
“Nương nương, buổi sáng hôm nay, Tiểu Ngọc đã được Vương hạ chỉ phong làm Ngọc Phi.”
“Phải không? Vậy phải chúc mừng nàng rồi.”Nguyễn Nhược Khê thân mình cứng ngắc một chút, lời nói không xuất phát từ tâm, trong lòng lại thất vọng cùng bi ai, hóa ra hắn thực sự sách phong
nàng, khẩn cấp như vậy, không chờ kịp hay sao?
“Nương nương, điểm tâm sáng ngươi muốn ăn cái gì? Để nô tì nhanh chóng đi chuẩn bị cho ngươi.”Thu Diệp hành lễ nói.
“Giống như ngày hôm qua là được rồi.”Nguyễn Nhược Khê phân phó, nàng làm gì còn có tâm tư mà ăn cơm nữa chứ.
“Được, nô tì lập tức đi chuẩn bị ngay.”Thu Diệp xoay người lui đi ra ngoài.
Cửa cũng nhanh chóng được mỡ ra lần nữa, Nguyễn Nhược Khê cũng chưa quay đầu lại liền nói:
“Thu Diệp còn có việc gì sao chứ?”
“Nương nương, là nô tì.”Đứng trước cửa là Tiểu Ngọc, một thân mặc quần áo hoa màu lam cao quý, trên
đầu cài trâm, đã hoàn toàn mang dáng vấp của một nương nương quý phái,
theo sau là hai cung nữ.
“Ngọc phi nương nương mời ngồi, đừng tự xưng là nô tì, ta cũng không dám nhận.”Nguyễn Nhược Khê không nghĩ muốn mình bụng dạ hẹp hòi như thế, nhưng lời nói vừa nói ra lại mang theo châm chọc thật sâu.
“Nương nương, người đang giận Tiểu Ngọc ư.”Vẻ mặt Tiểu Ngọc giống như có lời không thể nói, cũng mang theo thống khổ.
“Không dám.”Nguyễn Nhược Khê lại cố ý bỏ qua, đúng, nàng không nên trách Tiểu Ngọc, ở
trong hoàng cung này, mỗi người đều không đơn thuần, Tiểu Ngọc chỉ là
muốn thay đổi cuộc sống của mình, địa vị cùng thân phận, có lẽ nàng
không có sai, ai mà không muốn bay lên cành cao biến thành phượng hoàng.
“Nương nương, Tiểu Ngọc mang điểm tâm sáng đến cho người.”Tiểu Ngọc không muốn giải thích, bởi vì nàng không thể nào giải thích, nhận
những thứ từ tay cung nữ đứng phía sau, đem đặt trước mặt nàng.
Nguyễn Nhược Khê nhìn thoáng qua, đúng là nàng thực hiểu mình, những thứ mang đến
đều là những thứ mà nàng bình thường thích ăn. Nhưng hiện tại nhìn thấy
những thứ này lại đặt biệt cảm thấy chướng mắt, nhàn nhạt nói:
“Thật sự cám ơn tấm lòng của Ngọc phi nương nương, nhưng thật có lỗi ta không muốn ăn.”
“Nương nương, ta vẫn là Tiểu Ngọc của người mà, xin người không cần gọi ta là Ngọc phi.”Cách xưng hô này làm nghe thật sự rất chói tai, nàng biết nương nương đang
trách mình, hận mình, nhưng nương nương hoàn toàn lại không biết, nàng
cũng đã phải chịu nhiều thống khổ. Nàng cũng giống như nương nương, tất
cả đau khổ đều chỉ có thế giấu ở trong lòng.
“Điều này không nên, ngươi đã là Ngọc phi. Đúng rồi Ngọc phi còn có việc gì
nữa sao? Nếu không có việc gì nữa ta có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một
chút.”Nguyễn Nhược Khê ra lệnh đuổi khách, nàng không muốn cùng Tiểu Ngọc nói những câu nguỵ trang giả tạo.
“Vậy Tiểu Ngọc cáo lui.”Tiểu Ngọc lại vẫn như trước lễ độ cung kính với nàng.
Nguyễn Nhược Khê trong lòng âm thầm chảy lệ, nàng biết mình không nên đối xử với
Tiểu Ngọc như thế, nhưng nàng lại không thể nhẫn nhịn được.
Tiểu Ngọc
vừa muốn xoay người, vừa lúc Thu Diệp bưng đồ ăn sáng đi tới, hung hăng
nhìn nàng, mơ hồ không muốn hành lễ, giọn nói châm biếm nói:
“Nô tì tham kiến Ngọc phi nương nương.”
Tiểu Ngọc nhấp nháy môi muốn giải thích, nhưng nàng biết mình không thể giải thích, đành phải nói:
“Đứng lên đi.”
“Tạ Ngọc phi nương nương.”Thu Diệp nhấn mạnh từng từ một, sau đó không thèm liếc mắt nhìn nàng.
Tiểu Ngọc biết mình ở trong này là dư thừa, vừa muốn đi liền thấy Tây Môn Lãnh Liệt từ bên ngoài đi vào.
Lập tức hành lễ nói:
“Nô tì tham kiến Vương.”
“Đứng lên đi, nàng phải nói là thần thiếp.”Tây Môn Lãnh Liệt lấy tay nâng nàng đứng dậy, mỉm cười chỉnh nàng.
“Dạ, thần thiếp tuân mệnh.”Tiểu Ngọc muốn rút tay về, lại nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của hắn, lập tức thân thiết tựa vào bên người hắn.
“Nô tì tham kiến Vương.”Thu Diệp lập tức hành lễ, Nguyễn Nhược Khê đầu cũng không ngẩn lên, cứ cúi xuống ăn điểm tâm.
Tây Môn Lãnh Liệt lại đưa tay ôm lấy Tiểu Ngọc đi đến bên người Nguyễn Nhược Kh