ận nàng.
“Chàng là Vương, cho dù chàng ôm ấp nữ nhân, ta cũng không thể nào quản được, không phải sao?”Nguyễn Nhược Khê hỏi lại hắn, lại đẩy hắn ra.
“Nàng hôm nay làm sao vậy? Nói chuyện toàn những câu châm chọc không thôi.”Sắc mặt Tây Môn Lãnh Liệt cố ý mang theo vài phần khó coi.
“Có sao? Vậy mời vương đi nơi khác đi.”Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng nói, nàng không thể ép buộc chính mình, để bàn tay
đã ôm qua Tiểu Ngọc đến ôm mình, nàng để ý, nàng phi thường để ý chuyện
đó.
“Nhược Khê, hôm nay nàng làm sao vậy? Cả một ngày làm việc mệt nhọc, ta không
nghĩ đến đây lại phải nhìn thấy sắc mặt của nàng như vậy.”Sắc mặt Tây Môn Lãnh Liệt trở nên lạnh lùng, hắn cố ý muốn châm ngòi mâu thuẫn giữa nàng và hắn.
“Vương, người còn bề bộn nhiều việc, cho nên chuyện gì thì trong lòng người phải hiểu rõ hơn ta chứ.”Nguyễn Nhược Khê mắt lạnh lùng nhìn hắn, nàng rõ ràng bảo mình không thèm để
ý, nhưng khi thực sự đối mặt với hắn, nàng không thể ép buộc mình bình
tĩnh xuống. Tức giận và uỷ khuất trong lòng khiến nàng không muốn yên
lặng thừa nhận, hóa ra nàng cũng chỉ là nữ nhân ghen tị bình thường mà
thôi.
“Lời này của nàng là mang ý gì? Nói cho rõ ràng.”Tây Môn Lãnh Liệt một phen bắt lấy cổ tay của nàng, giọng điệu có chút sắc bén.
“Vương trong lòng người tự hiểu được.”Nguyễn Nhược Khê dùng sức muốn thu hồi cổ tay của mình lại, lại bị hắn nắm giữ chặt lại.
“Ta hiểu được cái gì? Nàng có chuyện liền nói rõ.”Ánh mắt Tây Môn Lãnh Liệt lạnh như băng.
Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, hiện tại nàng cảm thấy như trở về trước đây, khi vừa mới
quen biết hắn, lạnh lùng vô tình. Bi ai từ tâm tràn đến, hóa ra người
này bạc tình có thể lạnh lùng, nàng dường như nghe được tiếng lòng mình
tan nát.
Nhìn thấy
trên người nàng toả ra từng hơi thở bi ai, Tây Môn Lãnh Liệt thiếu chút
nữa không kiên trì được, nhìn thấy ánh mắt bi ai đau khổ của nàng, tâm
hắn so với nàng còn đau hơn.
“Người thích Tiểu Ngọc sao?”Nguyễn Nhược Khê không muốn bị lạc trong cái vòng lẩn quẩn này mãi, nên đối
mặt thì phải đối mặt, muốn chết tâm cũng phải chết cho hoàn toàn một
chút.
“Thích, nhưng ta cũng thích nàng, hai việc này không liên quan gì đến nhau.”Tây Môn Lãnh Liệt không chút do dự liền gật đầu.
Nghe câu trả lời như thế, Nguyễn Nhược Khê cảm giác trái tim đau nhức của mình không thuộc về mình nữa, nàng thật sự muốn tát cho hắn một cái, hóa ra đây là tình yêu của hắn sao.
Nắm chặt bàn tay lại, đột nhiên nới lỏng ra, cố gắng nở ra một nụ cười nói:
“Vậy nên cấp cho nàng một danh phận, phải đối xử với nàng thật tốt.”
“Ta cũng đã muốn nói việc này với nàng, một khi nàng đã đồng ý, ta đây liền làm như vậy.”Tây Môn Lãnh Liệt ngay cả một chút ý muốn cự tuyệt đều không có.
“Được.”Nguyễn Nhược Khê gật đầu, trong lòng lại cảm thấy máu chảy đầm đìa.
“Vậy để cho nàng vào ở Như Phi cung, ngươi cảm thấy thế nào?”Tây Môn Lãnh Liệt cố ý hỏi, Như Phi cung? Thực rõ ràng, địa vị so với nàng còn cao hơn một bậc.
“Vương muốn quyết định như thế nào thì cứ làm như thế ấy?”Trên mặt Nguyễn Nhược Khê không hề biểu hiện một chút bi thương nào.
“Ngày mai ta lập tức hạ chiếu chỉ, yên tâm, ta đồng thời cũng sẽ hạ chỉ phong ngươi làm Vương hậu.”Tây Môn Lãnh Liệt nắm lấy bả vai của nàng nói.
“Phong Vương hậu không phải là chuyện nhỏ, không giống phong một phi tử bình thường, hay là người cứ từ từ mà tính.”Nguyễn Nhược Khê đẩy tay của hắn ra, nàng không cần vương hậu gì cả? Không cần những thứ hư danh đó, không cần thân phận, nàng chỉ để ý đến người mà
nàng yêu, một nam nhân chỉ yêu duy nhất mình nàng.
“Nàng không muốn làm Vương hậu sao?”Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng, cố ý hỏi.
“Tại sao ta phải muốn làm Vương hậu?”Nguyễn Nhược Khê hỏi lại hắn, nàng sẽ không để ý đến mấy cái hư danh này.
“Vậy nàng muốn cái gì?”Hắn biết rõ còn cố tình hỏi.
“Muốn…………”Nguyễn Nhược Khê vừa định nói ra, lại lập tức đình chỉ lại những lời muốn nói:
“Cái gì ta đều không nghĩ muốn, ta mệt, ta muốn nghỉ ngơi, người cứ làm việc của ngươi, ta không bồi người nữa.”Nói xong, đi về phía giường ngủ.
“Được, vậy nàng cứ nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, đêm nay ta đem Tiểu Ngọc đi, ta sẽ an bài cho nàng một cung nữ đắc lực đến hầu hạ nàng.”Tây Môn Lãnh Liệt nói, biết mình làm như vậy, không thể nghi ngờ là xát muối vào nỗi đau của nàng? Nhưng hắn phải làm như vậy.
“Người an bài là được, ta không có ý kiến.”Nguyễn Nhược Khê nói xong, đã nằm xuống trên giường, đưa lưng về phía hắn.
“Vậy nàng cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, ta đi ra ngoài trước, ngày mai ta lại đến xem nàng.”Nhìn thân ảnh bé nhỏ cô đơn kia, trong lòng hắn tất cả đều không muốn, lại chỉ có thể ngoan tâm.
Vào khoảnh
khắc cánh cửa đóng lại, nước mắt theo mặt Nguyễn Nhược Khê rơi xuống tựa như con sông nhỏ bị vỡ đê, không ngừng chảy xuống. Đây là nam nhân nói
yêu nàng, đây là nam nhân mà nàng yêu bằng tất cả sinh mệnh của mình.
Một đêm
không ngủ, Trong đầu của Nguyễn Nhược Khê đều nghĩ về Tây Môn Lãnh Liệt, hiện tại hắn đang làm gì? Sẽ ở trên giường cùng Tiểu Ngọc ư? Hình ảnh
sống động ban ngày kia cứ lặp đi lặp lại, không ngừng xuất hiện trư
