80s toys - Atari. I still have
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324152

Bình chọn: 9.5.00/10/415 lượt.

ghiệt cười.

Sẽ có

người thắc mắc lúc thì LT gọi NK là nàng lúc là ngươi, ta nói luôn là

bởi lúc trêu chọc lúc tức giận sẽ có cách xưng hô phù hợp

“Ngươi, ngươi sẽ không làm thực chứ.”Nguyễn Nhược Khê trợn tròn mắt.

“Ngươi xem ta giống như giả sao?”Lăng Tiêu nhếch mi yêu nghiệt cười.

“Ta chỉ nói giỡn thôi.”Da đầu Nguyễn Nhược Khê run lên, nàng không đâu lại đi trêu chọc sát nhân này để làm gì?

“Ta không nói giỡn, trò chơi này, ta cảm thấy rất hứng thú.”Lăng Tiêu không để nàng có cơ hội đổi ý.

“Cung chủ, chủy thủ đây ạ.”Thuộc hạ rất nhanh bưng một cái khay đặt hai thanh chủy thủ khéo léo, lóe hàn quang.

Sắc mặt nữ tử càng trắng bệch, mồ hôi theo trên mặt chảy ròng ròng xuống, chân cũng liên tục run lên.

“Thử xem đao này thế nào?”Lăng Tiêu cầm một thanh trong đó, kéo vài sợi tóc trên đầu nàng ta, ném lên

không trung, tóc nhẹ nhàng rơi trên chủy thủ, liền đứt.

Nguyễn Nhược Khê trừng lớn ánh mắt, nhẽ ra hắn phải cầm tóc mời có thể cứa đứt nhưng hắn hoàn toàn không cần, có thể tưởng tượng được, chủy này rất sắc bén, chỉ sợ là nhẹ nhàng một cái, cũng có thể lập tức mất mạng.

“Thế nào?”Lăng Tiêu quay lại hỏi.

Nguyễn Nhược Khê cắn môi, nhìn chủy thủ còn lại trên khay kia, đột nhiên cảm giác

được vô số ánh mắt hận ý bắn về phía mình, khiến lưng nàng phát lạnh.

Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đôi mắt nữ nhân phía dưới hung ác nhìn chằm chằm nàng.

Sao lại thế này? Nàng đâu hại các nàng chứ? Rõ ràng nàng cũng là người bị hại mà? Cần gì thù hận nàng thế chứ?

“Bây giờ có phải là có thể bắt đầu rồi chứ?”Lăng Tiêu nói xong, tay cầm một thanh chủy thủ đi tới.

Bính, nữ tử kia rốt cục không kiên trì được, ngã xuống hôn mê.

“Đồ vô dụng, người đâu, mang ra ngoài.”Lăng Tiêu lãnh huyết phân phó.

“Vâng, cung chủ.”Một thuộc hạ vội vàng kéo nữ tử hôn mê rời khỏi phòng.

“Ngươi đi tới.”Lăng Tiêu lại chỉ hướng một nữ tử.

Thân thể nữ tử run rẩy, đôi mắt đột nhiên tràn ngập cừu hận nhìn về phía Nguyễn Nhược Khê.

Khiến Nguyễn Nhược Khê nhịn không được cũng run run, đột nhiên hiểu được, vì sao các nàng hận mình? Trước đây chỉ một câu nói của nàng, đã chết mấy nữ tử,

lúc này, lại là vì nàng.

“Cầm lấy, chúng ta có thể bắt đầu.”Lăng Tiêu đem chủy thủ đặt trong tay của nàng, một hàn quang liền hiện lên trong ánh mắt của nàng.

Trong nhát mắt khiến nàng tỉnh táo lại, ném xuống chủy thủ trong tay xuống nói:

“Ta thừa nhận ta không dám cát, một khi đã bị ngươi bắt đến đây, muốn giết muốn róc thịt tùy ngươi.”

Nói xong, bộ mặt mặc cho hắn xâu xé đứng đó.

“Vậy múa một điệu đi.”Lăng Tiêu đem chủy thủ đặt qua một bên đột nhiên phân phó.

“Cái gì? Múa?”Nguyễn Nhược Khê sửng sốt

“Ngươi bắt ta đến là vì để ta múa cho ngươi xem sao?”

“Nếu không ngươi nghĩ là cái gì? Không phải nghĩ là ta muốn gặp ngươi đấy chứ.”Lăng Tiêu ái muội nói, cười tà mị.

Nguyễn Nhược Khê lúc này mới thở phào, hóa ra thực sự là múa, lúc này mới nói:

“Được.”Không phải chỉ là múa sao?

“Vậy bắt đầu đi, nhưng, ngươi nên biết ta muốn xem chính là điệu múa đặc biệt.”Lăng Tiêu ngồi vào trên ghế nằm.

Đặc biệt, vậy điệu múa đường phố đi, tuyệt đối đủ đặc biệt, Nguyễn Nhược Khê nghĩ, sau đó nói:

“Có thể để ta thay thụy y (áo ngủ) không?”

Thụy y? Mọi người sửng sốt, còn chưa nghe nói qua múa phải mặc thụy y.

“Mang nàng đi.”Lăng Tiêu lại càng cảm thấy thêm hứng thú.

“Vâng, cung chủ.”Một nô tì đáp.

Nguyễn Nhược Khê mặc thụy y màu trắng vào, thật buồn bực nha, áo ngủ cổ đại đều là

màu trắng, như vậy cách ăn mặc xem ra khá khó nhìn đi, chớp mắt một cái, liền thấy y phục màu đen trên người tì nữ, mở miệng nói:

“Đem y phục này của ngươi cho ta.”

“Được, tiểu thư.”Nô tì không nói hai lời, liền cởi ra.

Nguyễn Nhược Khê lấy nó, trực tiếp xé hai tay áo, sau đó mặc ra bên ngoài y phục màu trắng, lại xé phía dưới, mặc ở trên người giống như một cái áo sơ mi

chữ T không có tay, như vậy cũng có thể thông qua, nắm mái tóc dài ra

đằng sau, để nô tì tìm một cái khăn lụa màu trắng, buộc ở trên đầu.

Nô tì ở một bên kinh ngạc nhìn nàng ăn mặc một thân quái dị.

Sau khi nàng từ trong phòng bước ra, mọi người đều kinh ngạc, chỉ có Lăng Tiêu thấy

nàng ăn mặc một thân chẳng ra hình thù gì, trong lòng lại đột nhiên chờ

mong điệu múa của nàng.

“Phiền các ngươi, âm nhạc nhanh một chút, sống động một chút.”Nguyễn Nhược Khê phân phó với nhạc sư ở một bên.

Nhóm nhạc sư sửng sốt, tuy không hiểu sống động trong lời nàng nói là cái gì? Nhưng nhanh thì nghe hiểu được.

Tốc độ âm nhạc đột nhiên nhanh hơn.

Nguyễn Nhược Khê đứng ở chính giữa hai chân chụm lại, hai cánh tay tự nhiên rủ

xuống, theo tiếng nhạc, đột nhiên vặn vẹo thân thể, vung tóc lên,………

Thân thể đột nhiên trồng cây chuối, tay trái tay phải thay nhau, thân

thể xoay tròn…………..

Mọi người bị điệu múa kỳ lạ này hấp dẫn, thân thể của nàng mềm mại như vậy, cũng

không ôn nhu như điệu múa bình thường, điệu múa như vậy, không cần nói

là nhìn thấy, nghe cũng chưa nghe qua.

“Có được không?”Hồi lâu, Nguyễn Nhược Khê đổ mồ hôi lấm tấm mới ngừng múa.

“Được.”Bốp bốp, Lăng Tiêu nhịn không được vỗ tay, cho tới bây giờ hắn còn