XtGem Forum catalog
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324163

Bình chọn: 9.00/10/416 lượt.

không biết một nữ tử có thể nhảy ra điệu múa như thế.

“Một khi ngươi đã vừa lòng, vậy cung chủ để ta đi thôi.”Nguyễn Nhược Khê nhân cơ hội yêu cầu.

“Thả ngươi đi, ta hao tâm tổn sức bắt ngươi đến như vậy, ngươi nghĩ một điệu múa có thể thả đi sao? Ta muốn ngươi múa ít nhất ba ngày.”Lăng Tiêu không nhanh không chậm nói, ba ngày sau, đã qua đêm trăng tròn.

Ba ngày? Vậy chẳng phải đã qua đêm trăng tròn sao, Trái tim Nguyễn Nhược Khê quýnh lên nói:

“Không thể, nhiều nhất hai ngày, ngươi liền thả ta đi.”

“Chuyện này hình như không phải do ngươi định đoạt.”Đôi mắt Lăng Tiêu lạnh lùng, dạo này hắn thật tốt số, đêm trăng tròn này

sao nàng và Tây Môn Lãnh Liệt đều khẩn trương như thế, lại nói, hắn

không phải đã tìm được huyết nô khác sao?

“Lăng Tiêu, vậy ngươi cũng đừng quên, ta chính là phi tử của vương, ngươi bắt cóc ta, chính là đối nghịch với triều đình, ngươi không nghĩ tới hậu

quả sao?”Nhẹ nhàng không được, Nguyễn Nhược Khê quyết định mạnh bạo.

“Nguyễn Nhược Khê, không phải Vũ Khuynh Thành, ngươi nghĩ ta không biết thân

phận của ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ta sợ vương sao? Nói thật cho ngươi

biết, nếu ngươi không phải phi tử của vương, ta có lẽ còn không trắc trở bắt ngươi tới đây như vậy.”Lăng Tiêu không hề để ý nói, sao nàng biết được, nàng là bị vương bán đứng cho hắn.

“Ngươi……….”Nguyễn Nhược Khê tức giận trừng mắt hắn, cuối cùng, đành phải cầu xin nói:

“Lăng Tiêu, cho dù ngươi có yêu cầu gì, ta cũng đáp ứng, ta chỉ xin ngươi đêm trăng tròn để ta trở về, qua đêm đó, ngươi lại mang ta đi.”Nếu nàng chết, cũng không xem như nói không giữ lời.

Lại là đêm trăng tròn, mắt Lăng Tiêu híp lại, nhìn nàng nghiên cứu nói:

“Có thể, nhưng, trừ phi ngươi nói cho ta, vì sao phải về đêm trăng tròn?”

“Lăng Tiêu, ta cũng không gạt ngươi, ta là huyết nô, đêm trăng tròn, ta phải cho thần bảo vệ uống máu.”Nguyễn Nhược Khê nói, nàng không thể nói cho hắn chân tướng.

“Vũ

Khuynh Thành, nói dối thì phải trả giá, ngươi nghĩ rằng ta không ở hoàng cung, thì không biết chuyện trong hoàng cung sao? Trong hoàng cung đã

có một huyết nô khác.”Lăng Tiêu lạnh lùng nói, muốn lừa hắn, nàng còn chưa đủ độ.

“Đó

là ngươi không biết, kỳ thật máu Vũ gia chúng ta mới thích hợp nhất cho

thần bảo vệ, bởi vì vương sủng ái ta, không muốn để ta chịu khổ, cho

nên mới tìm một người thay thế, nhưng ngươi nên biết, cho dù là máu

tương đồng, nhưng cũng không hoàn toàn giống, cho nên vì vương, vì lê

dân bách tính thiên hạ, ta không thể ích kỉ như vậy, đêm trăng tròn nhất định phải về.”Nguyễn Nhược Khê nói, vẻ mặt còn rất nghiêm túc.

Đôi mắt Lăng Tiêu nhăn lại một chút, chẳng lẽ thực sự như lời nàng nói, Tây Môn Lãnh Liệt là vì muốn nàng tránh đêm trăng tròn, chẳng qua, như vậy cũng

không hợp lí, muốn cho một người không võ công tránh trong mười hai canh giờ rất đơn giản, cần gì phải trắc trở tốn công đến tìm hắn như thế

chứ? Nhưng mấy chuyện này đều không liên quan tới hắn, hắn để ý chính là thần thoại công chúa kia.

Nghĩ vậy, không khỏi nói:

“Chuyện này có liên quan gì đến ta?”

“Đương nhiên có liên quan, ngươi không phải con dân của vương triều sao? Ngươi không cần thiên hạ thái bình sao?”Nguyễn Nhược Khê hỏi ngược lại, tuy nhiên chuyện này quả thật có chút gượng ép.

“Ha ha.”Lăng Tiêu đột nhiên cười ha hả, nói:

“Ngươi nói đúng, ta thích ngày không yên ổn, chẳng qua, ngươi càng như vậy, ta càng muốn ngươi đêm trăng tròn không trở về, không phải như vậy đơn

giản hơn sao?”

“Ngươi………..”Nguyễn Nhược Khê tâm cả kinh, nam nhân này thật sự là quá thông minh rồi, cho

dù thế nào, nàng cũng không thể để cho người khác biết chuyện Tây Môn

Lãnh Liệt bị nguyền rủa thành sói.

“Ngươi không cần nói nữa, Lăng Tiêu ta từ trước tới nay không nói hai lời, ta

nói ba ngày, liền ba ngày, ai cũng không thay đổi.”Lăng Tiêu ngắt lời của nàng

Nguyễn Nhược Khê cắn răng không nói, còn thời gian hai ngày nàng phải cách nghĩ và cầu mong Tây Môn Lãnh Liệt sẽ tìm đến nàng

Đêm khuya

yên tĩnh, Nguyễn Nhược Khê không có một chút buồn ngủ, nếu Tây Môn Lãnh

Liệt không tìm thấy mình thì làm sao bây giờ? Nàng phải tự nghĩ cách rời đi, nhưng nên rời đi như thế nào? Ai, thở dài, đứng dậy mở cửa sổ, muốn hít một hơi không khí mới mẻ, lúc này mới phát hiện, a, bên ngoài cư

nhiên không ai đem canh giữ, trong lòng mừng thầm một chút, thật tốt

quá, vậy chẳng phải là nàng có cơ hội đào tẩu, cẩn thận quan sát bốn

phía một chút, không phát hiện một bóng người, lúc này mới yên lòng,

Nói liền

làm, nàng cố gắng dựa vào trí nhớ hồi tưởng đường lần trước rời đi, ám

xử (người ở trong chỗ tối) ở một bên đi ra ngoài.

“Cung chủ, nàng muốn trốn đi.”Thuộc hạ ám xử lập tức bẩm báo cho Lăng Tiêu, bởi vì cung chủ đã dặn dò, có

chuyện gì, cũng không được tự ý quyết định, phải bẩm báo hắn.

“Trốn đi?”Khóe môi Lăng Tiêu khẽ nhếch lên, chuyện này đúng là giống với phong cách của nàng, đứng dậy phân phó nói:

“Đi, đi xem.”Dù sao cũng rất nhàm chán, không bằng bồi nàng chơi đùa.

Nguyễn Nhược Khê càng đi càng cảm thấy kỳ quái, đi nửa ngày, nơi lớn như vậy, nàng

ngay cả một n