Nguyễn Nhược Khê hàm ý nói.
“Cũng đúng, buổi tối ngày hôm qua rất vất vả.”Tây Môn Lãnh Liệt cũng cố ý nói cho nàng nghe.
Mặt Nguyễn
Nhược Khê như bị đánh vài cái, đáng chết, hắn cố ý chọc giận nàng sao?
Nàng nhẫn, nhưng động tác không khách sáo như lời nói, đem canh gà hung
hăng đến trước mặt hắn, giọng nói lại vô cùng ôn nhu:
“Vậy chàng uống nhanh đi.”
Tây Môn Lãnh Liệt nhìn thấy động tác trẻ con của nàng, rõ ràng rất tức giận, lại tỏ
vẻ không cần, không khỏi cười khẽ một chút hỏi:
“Nàng không tức giận sao?”
“Tức giận? Tức giận cái gì?”Nguyễn Nhược Khê cố ý giả ngốc nhìn hắn.
“Ta đi chỗ nữ nhân khác qua đêm, nàng không tức giận sao?”Tây Môn Lãnh Liệt thẳn thắn hỏi.
“Ta
không tức giận, chàng là vương, chàng đương nhiên có quyền đi chỗ nữ
nhân khác qua đêm, nếu thần thiếp tức giận, chẳng phải không biết điều
sao?”Nguyễn Nhược Khê ra vẻ đọ lượng.
“Nguyễn Nhược Khê, ta không nghĩ tới, nàng còn giả vờ như vậy?”Tây Môn Lãnh Liệt lập tức ôm nàng, nàng sao không biết, hắn cũng không muốn làm nàng tổn thương.
“Đúng vậy.”Nguyễn Nhược Khê cười như không cười.
“Nhược Khê, ta nên bắt nàng làm gì bây giờ?”Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên chôn đầu ở trước ngực nàng, nàng thông minh như vậy, sao lại không nghĩ ra nguyên nhân mình làm như vậy.
“Vậy không cần làm những chuyện ngốc như vậy, chàng không thay đổi được
quyết định của ta đâu, chàng càng dùng những cách như vậy càng khích lệ
ta, ta sẽ càng cảm thấy chàng yêu ta.”Nguyễn Nhược Khê cũng sẽ ôm hắn, loại trò chơi này không thay đổi được cái gì cả?
“Nhược Khê, nàng đang nói cái gì? Sao ta nghe không hiểu?”Lần này đổi lại là Tây Môn Lãnh Liệt giả ngốc.
“Nghe không hiểu thì cũng không cần vì ta làm chuyện điên rồ.”Nguyễn Nhược Khê lườm hắn một cái, thay đổi cũng thật nhanh.
“Nhược Khê, có muốn xuất cung đi chơi không, ngày mốt, chúng ta xuất cung đi chơi được không.”Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên chuyển đề tài, cũng không đợi nàng đồng ý liền tự quyết định.
“Được.”Nguyễn Nhược Khê gật gật đầu, dù sao trong cung cũng rất buồn, đi ra ngoài
giải sầu cũng tốt, lập tức từ trong ngực hắn đứng dậy:
“Vậy chàng xử lý quốc sự đi, bây giờ ta trở về.”
Nhìn bóng
dáng nàng biến mất ở cửa, sắc mặt Tây Môn Lãnh Liệt cứng lại một chút,
một tháng đảo mắt đã qua, hắn nên làm gì bây giờ? Có biện pháp gì khiến
nàng rời đi?
Trog đầu đột nhiên lóe lên một chủ ý, sao hắn lại có thể quên.
Tiêu Diêu cung.
Lăng Tiêu
một thân y phục đỏ thẫm biếng ngác dựa vào nơi đó, một tay cầm chén
rượu, một tay ôm mĩ nhân, thỏa mãn nhìn người múa phía dưới.
“Cung chủ.”Một thuộc hạ đột nhiên đi vào, ở bên tai hắn nói thầm vài câu.
Đôi mắt Lăng Tiêu híp lại một chút, hắn tới làm gì? Vung tay lên, người múa phía
dưới lập tức ngừng lại lui ra ngoài, lúc này mới phân phó nói:
“Để hắn đi vào.”
“Vâng, cung chủ.”Thuộc hạ lúc này mới đi ra ngoài.
Rất nhanh liền mang theo người đi đến.
“Lăng Tiêu, chúng ta lại gặp lại.”Tây Môn Lãnh Liệt đứng ở nơi đó khóe môi có chút cong lên.
“Ta
không muốn gặp mặt ngươi, vương, có chuyện nói thẳng đi, ta tin ngươi
không phải không có việc gì không ở trong cung điện lại chạy tới đây,
nhưng không biết lần này đã đánh mất mĩ nhân nào, tiếc là không ở chỗ
của ta.”Lăng Tiêu ngay cả thân thể cũng chưa động một chút, khóe miệng mang theo trào phúng nhàn nhạt.
“Không, hoàn toàn ngược lại, lần này ta mời ngươi hỗ trợ mang mĩ nhân của ta đi.”Tây Môn Lãnh Liệt nói xong khiến người hoảng sợ.
“Cái gì?”Lăng Tiêu nao nao, nhìn chằm chằm hắn, không biết hắn có âm mưu gì.
“Không cần giật mình như vậy, ta nghiêm túc.”Tây Môn Lãnh Liệt nói.
“Ngươi nghiêm túc, nhưng vương có nên cho ta một lý do hay không, lý do để ta
cướp mĩ nhân của ngươi đi? Quan trọng nhất là, ta cướp nàng đi, đối với
ta có gì tốt? Không có chuyện có lợi, ta sẽ không làm.”Lăng Tiêu nhìn chằm chằm hắn nói.
“Đương nhiên có lợi, Lăng Tiêu ngươi không cần mỹ nữ, không cần vàng bạc châu
báu, thứ duy nhất cảm thấy hứng thú chính điệu múa, ngươi không phải
cũng rất thích xem nàng múa sao?”Tây Môn Lãnh Liệt nói.
“Nàng?”Trước mắt Lăng Tiêu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường kia, thần khóe môi đột nhiên lộ ra một nụ cười tà ác
“Tuy ta cảm thấy hứng thú, nhưng, ta muốn biết nguyên nhân?”
“Không có nguyên nhân, ta chỉ muốn cùng ngươi làm một giao dịch, ba ngày sau
chỉ cần ngươi cướp nàng đi, sau đêm trăng tròn trả lại ta là được.”Tây Môn Lãnh Liệt nhìn hắn, hắn sẽ không ngây thơ nghĩ mình muốn đem nàng đưa cho hắn chứ.
“Ha ha, ha ha.”Lăng Tiêu đột nhiên cười, sau đó mới nhìn hắn lạnh lùng từng chữ từng chữ nói:
“Tây Môn Lãnh Liệt, vương vĩ đại của ta, ngươi coi ta trở thành cái gì? Lại
nói điệu múa của nàng không phải thiên hạ vô song, cho dù là thiên hạ vô song, ta cũng sẽ không tốn nhiều sức lực như vậy giao dịch với ngươi.”
“Lăng Tiêu, ngươi cho là không nắm chắc, không có lợi thế khi giao dịch với ngươi, ta sẽ tìm ngươi sao?”Tây Môn Lãnh Liệt cũng lạnh lùng cười.
“Lợi thế gì?”Lăng Tiêu lúc này mới có chút hứng thú.
“Thần thoại công chúa, không biết ngươi có hứng thú không?”Đôi mắt
