The Soda Pop
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324134

Bình chọn: 7.5.00/10/413 lượt.

yễn Nhược Khê dạy hắn bốn động tác cơ bản, sau đó đem tay đặt ở trên vai hắn, mặt khác một tay đặt trên tay hắn.

“Đây là cái gì?”Lăng Tiêu hỏi.

“Nhảy giao nghị (giao lưu), học theo ta, một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ta tiến ngươi lùi, ta lùi ngươi tiến.”Nguyễn Nhược Khê nói.

Ánh mắt Lăng Tiêu nhìn bước chân của nàng, theo động tác của nàng.

“Ai u……….”Nguyễn Nhược Khê nhịn không được hô.

“Rõ ràng là ngươi giẫm lên ta, kêu cái gì?”Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi.

“Đây là ta kêu hộ ngươi.”Nguyễn Nhược Khê làm bộ như mắc cỡ nói, trong lòng lại đắc ý, chờ xem, xem ta giẫm chết ngươi.

“Tiếp tục.”Lăng Tiêu hừ một tiếng phân phó.

“Được.”Nguyễn Nhược Khê cố ý bước chân nhanh, vài lần muốn giẫm chân hắn, đều bị hắn

dễ dàng tránh được, ngược lại động tác phối hợp càng ngày càng ăn ý.

Đôi mắt Lăng Tiêu nhìn chằm chằm nàng, mánh khóe của nàng, hắn sao không biết chứ?

Nguyễn Nhược Khê lúc này không thể không cảm thán cổ nhân thông minh cùng và sáng

suốt, nhìn thấy thân thể cao ngất rắn chắc của hắn, có thể so sánh được

với Tây Môn Lãnh Liệt, lại nghĩ đến vương, sắc mặt ảm đạm một chút, nhìn hắn trước mắt, có chút không phục cố ý buông hắn ra? Thân thể duyên

dáng xoay một vòng, rồi trở lại trên lưng hắn.

Nhưng cuối

cùng mới phát hiện, hắn cư nhiên có thể hoàn toàn đuổi kịp tiết tấu của

nàng, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt yêu nghiệt kia, lập tức dừng lại:

“Được rồi, không nhảy nữa.”

“Nhảy.”Lăng Tiêu chỉ nói ra một từ đơn giản.

Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn một cái, tuy trong lòng không hề thoải mái, cũng không dám chọc giận hắn, chỉ hận mình không đủ thông minh đấu lại hắn.

“Nhảy đi.”Nguyễn Nhược Khê không thể không nhảy cùng hắn.

Nhưng thật ra Lăng Tiêu càng nhảy càng đắc ý, càng nhảy càng cầm tay theo ý mình, cuối cùng, hoàn toàn đều là hắn dìu nàng nhảy.

Nguyễn Nhược Khê chỉ không ngừng phối hợp với hắn, nhảy không biết bao lâu, nàng thực sự không thể tiếp tục, mới nói:

“Ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ.”

Lời vừa nói xong, trực tiếp ngủ ở trong lồng ngực hắn.

Lăng Tiêu ôm nàng trong lồng ngực, đôi mắt dừng ở khuôn mặt đỏ ửng mệt mỏi của nàng.

Nàng rất

thông minh, rất quật cường, nhưng cũng biết lúc nào tiến lúc nào lui,

trên người nàng có một loại lực hấp dẫn không hiểu được, giống như điệu

nhảy quỷ quái của nàng. Trách không được, Tây Môn Lãnh Liệt để ý nàng

như thế.

Nếu lần đầu

tiên vì điệu nhảy của nàng mà để ý nàng, như vậy, cũng chính là bởi vì

cá tính của nàng, sự thần bí của nàng, hắn muốn tìm tòi nghiên cứu, nàng thực ra biết bao nhiêu chuyện người khác không biết.

Tây Môn Lãnh Liệt ngồi một mình trong ngự thư phòng, tấu chương trước mắt giống như

để chưng bày, trong đầu đều là hình ảnh Nguyễn Nhược Khê, nàng có khỏe

không? Có sợ hãi hay không? Có nhớ mình hay không?

Hóa ra ngày không có nàng, không thú vị như vậy, hoàn toàn không có sức sống.

“Vương, người nên nghỉ ngơi đi, nương nương là người tốt trời nhất định phù hộ, nhất định không có việc gì”Tiểu Lí Tử tiến đến bẩm báo, từ khi nương nương mất tích, một ngày một đêm,

vương đều không nghỉ ngơi, hắn còn nghĩ vương là vì lo lắng cho nương

nương.

“Tiểu Lí Tử mang cho ta chén trà.”Tây Môn Lãnh Liệt lại phân phó.

“Vương, người uống ba chén rồi, thực sự không nên uống nữa.”Tiểu Lí Tử nhỏ giọng khuyên nhủ.

Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng đảo qua, Tiểu Lí Tử bị dọa không dám lắm miệng, vội vàng đi chuẩn bị nước trà.

Cảm giác được ánh nắng chói mắt, Nguyễn Nhược Khê lấy tay che sáng, lập tức mở to mắt, thấy tất cả đều xa lạ, lại nhắm mắt lại.

Nàng không

thể trốn đi, như vậy chỉ có chờ Tây Môn Lãnh Liệt tới cứu mình, chờ ngày này qua ngày khác, nàng giả bộ ngủ, chỉ cần bụng không đói, hắn nàng sẽ không đứng dậy.

“Nàng còn chưa tỉnh ngủ sao?”Cửa đột nhiên truyền đến tiếng của Lăng Tiêu.

“Bẩm cung chủ, đúng là tiểu thư còn chưa tỉnh ngủ.”Một nô tì trả lời.

“Mở cửa, ta đi vào nhìn xem.”Lăng Tiêu phân phó.

“Vâng, cung chủ.”Nô tì nói xong mở cửa.

Thần kinh Nguyễn Nhược Khê lập tức khẩn trương lên, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại.

Lăng Tiêu đi đến bên giường, nhìn thấy bộ dạng giả vờ ngủ say của nàng, khóe môi đột nhiên nhếch lên một vòng cung, lại giả vờ, được, hắn muốn xem nàng giả

vờ được đến khi nào?

Nguyễn Nhược Khê vẫn không nhúc nhích nằm ở đó, chỉ cảm thấy giác một ánh mắt sắc

bén bắn thẳng đến nàng, khiến cả người nàng khó chịu, muốn cử động lại

sợ lộ, sợ là khó tiếp tục giả vờ, nhưng cảm giác này khó chịu quá.

Một phút,

hai phút, ba phút, mười phút, hai mưoi phút, ba mươi phút…………… Nàng cảm

giác được đã qua ít nhất một giờ, hắn còn không rời đi, ánh mắt cũng

không dời trên mặt của nàng.

Không được,

thật khổ sở, chết tiệt, hắn sao lại không đi chứ? Hay là cố ý, thân thể

đang bất động cứng ngắc, không có biện pháp, đành phải cử động thân thể, chậm rãi mở to mắt, làm bộ như vừa tỉnh ngủ, thấy bộ mặt cười như không cười của hắn ở bên giường, ra vẻ kinh ngạc hỏi:

“Sao người lại ở đây?”

“Không giả vờ ngủ nữa sao?”Lăng Tiêu không đáp mà hỏi ngược lại nàng.

“Vốn muốn giả vờ tiếp, nhưng đói, đành phải ăn cơm, n