
gười nói đi, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Xem ta có thể giúp đỡ gì hay không?”Nguyễn Nhược Khê bất đắc dĩ hỏi.
“Muội muội, chỉ cần ngươi đồng ý giúp, liền nhất định giúp, còn nữa xin muội
muội tha thứ tỷ tỷ trước kia làm những chuyện không phải.”Nhu phi sợ nàng ghi hận chuyện trước kia, vội vàng nhận sai.
“Muội muội, chắc cũng nghe nói, vương đã hạ lệnh muốn giết cha chúng ta,
chúng ta cầu muội muội có thể khẩn cầu vương giữ lại mạng cho bọn họ,
chúng ta vô cùng cảm kích.”Như phi đơn giản nói.
“Có chuyện như vậy sao?”Nguyễn Nhược Khê không khỏi nhìn về phía Tiểu Ngọc, tuy nàng đã sớm nghĩ tới,
nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Tiểu Ngọc gật gật đầu.
“Muội muội, ngươi nhất định phải giúp chúng ta, chúng ta chỉ cầu vương có thể miễn cho họ tội chết, sung quân cũng được, chỉ cần giữ lại mạng.”Như phi và Nhu phi cùng lau nước mắt nói.
Nguyễn Nhược Khê hiểu được tâm tình của các nàng nhưng nàng càng hiểu được mục đích
của hắn, hắn sẽ không cho bọn họ cơ hội sống sót, nghĩ vậy không khỏi
hỏi:
“Hai vị tỷ tỷ vì sao không tự mình đi cầu vương? Nói không chừng vương sẽ nể mặt các người mà bỏ qua cho bọn họ?”
“Muội muội nghĩ chúng ta không nghĩ tới sao? Đế vương là bậc vô tình nhất,
vương đã sớm nghĩ tới, cho nên sớm đã ra lệnh, không cho chúng ta đi gặp người.”Như phi nói, đôi mắt hiện lên một tia hận thù.
“Cho nên, chúng ta chỉ có thể đến cầu ngươi, bây giờ vương sủng ái ngươi nhất, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta.”Nhu phi nói.
“Nhưng các ngươi cũng hiểu được tính tình vương đấy, chuyện gì người đã quyết
định, sẽ không dễ dàng thay đổi, huống chi, nghe giọng điệu của các
ngươi, vương không có trách tội các ngươi, điều này chứng tỏ, vương vẫn
nhớ tình vợ chồng các ngươi đã có, các ngươi nghĩ lời ta nói vương sẽ
nghe sao? Vậy các ngươi quá xem vương rồi.”Nguyễn Nhược Khê mở miệng nói.
“Chúng ta thật sự là cùng đường, trong nhà khẳng định cũng toán loạn, không có cách, mới đến cầu muội muội, về phần được hay không? Muội muội hết sức
là được rồi.”Các nàng còn nói.
“Thật xin lỗi, ta không thể giúp các ngươi.”Nguyễn Nhược Khê lần này trực tiếp cự tuyệt.
Yên lặng, Như phi cùng Nhu phi ngẩn người nhìn nàng, không ngờ nàng cự tuyệt thẳng thắn như thế.
Tiểu Ngọc ở
một bên thiếu chút nữa vì nương nương vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nàng sợ nương nương sẽ mềm lòng đồng ý với các nàng chứ.
Nhìn thấy sắc mặt các nàng trong nháy mắt trở nên xấu hổ lúng túng, Nguyễn Nhược Khê lúc này mới giải thích nói:
“Ta
hiểu tâm tình cùng cảm thụ các ngươi, dù sao đó cũng là người nhà của
các ngươi, nhưng các ngươi cũng biết vương hoàn toàn sẽ không thay đổi
chủ ý, đây không chỉ là chuyện phạm sai lầm đơn giản, mà là lũng đoạn
triều chính, nói dễ nghe, có truy cứu hay không thì đây cũng là chuyện
của triều đình, có lẽ còn có rất nhiều chuyện chúng ta không biết, hoặc
là không thể tưởng tượng được, cho nên ta sẽ không giúp các ngươi làm
vương khó xử, nếu để ta lựa chọn, ta sẽ đứng ở bên người chàng.”
“Nói rất đúng.”Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên từ bên ngoài đi đến, cầm tay của nàng.
“Thần thiếp tham kiến vương.”Như phi cùng Nhu phi vội vàng hành lễ.
“Nô tì tham kiến vương.”Tiểu Ngọc cũng hành lễ.
“Vương, thần thiếp cầu ngươi, coi như vì thần thiếp hầu hạ vương một thời gian, lưu một mạng cho cha thần thiếp, để người tự sinh tự diệt cũng được.”Nhu phi quỳ trên mặt đất cầu xin nói, bởi vì nàng biết, cha kết thúc thì mình cũng xong.
“Vương, thần thiếp chỉ cầu người tha cho người nhà thần thiếp.”Như phi cũng quỳ trên mặt đất, nàng so với Nhu phi tương đối bình tĩnh hơn, biết mạng cha không thể giữ được, vậy nàng chỉ có thể giữ lấy mạng
người nhà và mình.
“Lời nói vừa rồi, các ngươi không có nghe rõ sao? Đi xuống, ta không muốn nói lần thứ hai.”Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng ra lệnh nói.
“Hai vị tỷ tỷ, trong lòng vương tự có chừng mực, sẽ không liên lụy người vô
tội, các ngươi không phải là minh chứng tốt nhất hay sao? Vương cũng
không khiến các ngươi liên can không phải sao? Vương có lẽ mệt, các
ngươi hay là đi về trước đi.”Nguyễn Nhược Khê nâng các nàng dậy, cấp cho các nàng ánh mắt an tâm, lúc nào nói được mới có thể nói.
“Vâng, vương, thần thiếp cáo lui.”Như phi cùng Nhu phi đều là người thông minh, một chút liền hiểu, sao lại
không rõ ý tứ trong lời nói của nàng, nàng ấy không để các nàng chọc
giận vương, bây giờ không có cách nào cứ vãn, chỉ có thể giữ lại mạng
sống của mình và người nhà.
“Đi xuống đi.”Tây Môn Lãnh Liệt vung tay lên, vẻ mặt không kiên nhẫn.
Như phi cùng Nhu phi, Tiểu Ngọc đều lui ra ngoài.
Ánh mắt hắn lúc này mới mang nụ cười nhìn nàng, vẻ mặt sủng ái ôm nàng nói:
“Nàng là đang ép ta buông tha các nàng cùng người nhà sao?”
“Vương vĩ đại thánh minh, rõ ràng là chàng không muốn trách tội các nàng,
không muốn liên lụy nhiều người, thần thiếp chẳng qua chỉ nói hộ ý tứ
của người thôi.”Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, đôi mắt cũng mang
theo ý cười, nếu hắn muốn quy tội cho các nàng, các nàng cũng sẽ không
còn bình yên không việc gì tới bây giờ.
“Nói như vậy, là ta hiểu lầm nàng sa