XtGem Forum catalog
Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324332

Bình chọn: 9.5.00/10/433 lượt.

vậy chứ.”Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng nói, tuy là hắn trì hoãn Nguyễn Nhược Khê,

nhưng trong lòng cũng suy nghĩ nên làm thế nào, vào lúc nào.

“Ừ,

nhưng, chàng đã chuẩn bị tốt hết chưa? Bọn họ ở trong triều đình mấy

chục năm, nhiều ít có chút nền móng, chàng phải chịu thỏa hiệp một chút, bằng không sẽ rút dây động rừng.”Nguyễn Nhược Khê gật gật đầu dặn bảo nói.

“Ta biết.”Tây Môn Lãnh Liệt đưa tay ôm nàng, sau đó nói:

“Vi ổn định bọn họ, hai ngày tới ta không thể ở cùng nàng.”

Tâm Nguyễn

Nhược Khê đột nhiên đau đớn, nàng biết lời hắn còn chưa nói xong, hắn

muốn đi bồi Như phi cùng Nhu phi, nhưng nàng phải làm sao bây giờ? Nàng

chỉ có thể rộng lượng nói:

“Được.”

“Không tức giận sao?”Tây Môn Lãnh Liệt hạ giọng ở bên tai của nàng hỏi.

“Ta không thể tức giận, nếu tức giận, chàng sẽ nói dối chàng không đi, ta đây liền tức giận.”Trong lòng Nguyễn Nhược Khê chua sót, trên mặt lại nghịch ngợm nói.

“Nhược Khê.”Tây Môn Lãnh Liệt cười khẽ một chút, nữ tử như vậy sao hắn có thể không yêu.

“Được rồi, chàng có việc thì đi đi.”Nguyễn Nhược Khê lập tức đẩy hắn ra, càng như vậy, lòng của nàng càng ê ẩm.

“Ta đi rồi, nếu nàng buồn, để Tiểu Ngọc ở cùng nàng một chút.”Tây Môn Lãnh Liệt nói.

“Ta biết.”Nguyễn Nhược Khê đáp, Tiểu Ngọc sao có thể so sánh với hắn, nhưng những lời này, nàng chỉ có thể để trong lòng.

Vài ngày tiếp đó, hắn thực sự không đến Tử Uyển, nghe Tiểu Ngọc có lúc cố tình có lúc vô ý nhắc nhở.

“Nương nương, đêm nay vương đi cung Như phi.”

“Nương nương, đêm nay vương đi cung Nhu phi.”

Nguyễn Nhược Khê chỉ nhàn nhạt đáp:

“Ừ.”Sau đó nằm xuống giường nghỉ ngơi. Tiểu Ngọc sao hiểu được, lòng của nàng,

giờ phút này đau đớn, nghĩ hắn cùng Như phi, Nhu phi triền miên với

nhau, nàng liền đau không thể hô hấp, chỉ có người đã từng trải qua mới

biết nàng đau biết bao nhiêu, rất đau, yêu một người lại dằn vặt như

vậy.

Lại là một ngày trôi qua.

“Nương nương, nương nương, tốt rồi.”Vẻ mặt Tiểu Ngọc cao hứng chạy vào.

“Chuyện gì? Sao cao hứng như vậy?”Nguyễn Nhược Khê nhìn nàng hỏi, mấy ngày nay khó được thấy nàng ta cao hứng như vậy.

“Nương nương, nương nương, hôm nay trên triều đình, nghe nói có người tố cáo

với vương rất nhiều tội trạng của tả hữu Thừa tướng, vương giận dữ, đem

tả hữu Thừa tướng nhốt vào thiên lao.”Tiểu Ngọc vui vẻ nói.

“Như vậy sao, vậy ngươi vui vẻ cái gì?”Nguyễn Nhược Khê cười hỏi, bởi vì đã sớm biết, cho nên không thấy có gì khiếp sợ.

“Nương nương, nô tì vui vẻ thay nương nương.”Tiểu Ngọc bất mãn nói.

“Thay ta? Bọn họ có liên quan gì tới ta sao?”Nguyễn Nhược Khê sửng sốt hỏi ngược lại.

“Đương nhiên có, bọn họ bị bắt, như vậy Như phi cùng Nhu phi sẽ không có chỗ

dựa cũng sẽ không tùy tiện như trước nữa, vậy sẽ có ngày nương nương nở

mày nở mặt rồi.”Tiểu Ngọc phấn khởi giải thích.

“Đúng rồi, vậy Như phi cùng Nhu phi đâu? Có bị liên lụy hay không?”Nguyễn Nhược Khê lúc này mới nhớ tới tới hỏi, bình thường người trong nhà gặp

chuyện không may, nữ nhân hậu cung cũng sẽ bị ảnh hưởng.

“Còn không có, nhưng cho dù vương không bãi bỏ ban tước của các nàng thì các nàng cũng không uy hiếp được nương nương.”Tiểu ngọc một chút cũng không lo lắng nói.

“Tiểu Ngọc, lời như vậy không được nói ra ngoài biết không?”Nguyễn Nhược Khê phân phó, Tiểu Ngọc sao biết trong lòng nàng để ý cái gì? Nàng không để ý mấy cái này.

“Nô tì biết, nô tì chỉ nói trước mặt nương nương.”Tiểu Ngọc gật đầu.

“Ừ, đúng rồi, ngươi đi xem quốc sư có tới không?”Nguyễn Nhược Khê lại phân phó nói, bây giờ mọi chuyện đã giải quyết, Phượng Minh hẳn có ở đó.

“Vâng, vậy nô tì lui xuống trước.”Tiểu Ngọc vội vàng lui ra ngoài.

Nhưng rất nhanh trở lại nói:

“Nương nương, quốc sư đã đi rồi.”

“Lại đi rồi?”Nguyễn Nhược Khê kinh ngạc hô, nhưng lại nghĩ, tả hữu Thừa tướng vừa mới đổ, chuyện cần làm rất nhiều, mình chỉ có thể chờ đợi.

Nàng nghĩ

quả nhiên không sai, vài ngày sau đó, Tây Môn Lãnh Liệt chỉ ghé qua một

lần, ăn cùng nàng một bữa cơm, nói với nàng mấy ngày tới sẽ bề bộn nhiều việc.

Hôm nay, Nguyễn Nhược Khê vừa mới rời giường, chợt nghe thấy tiếng khóc bên ngoài.

“Tiểu Ngọc, tránh ra, để chúng ta gặp muội muội, chúng ta có việc gấp.”Tiếng của Nhu phi.

“Thật xin lỗi, Như phi nương nương, Nhu phi nương nương, nương nương nhà ta còn chưa rời giường.”Tiểu Ngọc ngăn ở cửa.

“Vậy ngươi đi thông báo, chúng ta ở đây chờ nàng.”Như phi nói.

“Vậy các người chờ chút.”Tiểu ngọc vừa dứt lời.

Nguyễn Nhược Khê liền đi ra ngoài cửa nói:

“Hai vị tỷ tỷ, không biết sớm như vậy tìm muội muội có chuyện gì?”Không biết khi nào thì nàng cũng học được cách nói những lời dối trá khách sáo này.

“Muội muội, các tỷ tỷ đến cầu muội muội, xin muội muội nhất định phải đồng ý.”Như phi cùng Nhu phi lại đồng thời quỳ trên mặt đất.

“Các người đang làm gì vậy? Mau đứng lên, có chuyện từ từ nói.”Nguyễn Nhược Khê hoảng sợ, vội vàng muốn nâng các nàng dậy. Trong lòng suy đoán chẳng lẽ vương phế đi các nàng?

“Muội muội, ngươi không đồng ý với chúng ta, chúng ta sẽ không đứng lên.”Như phi cùng Nhu phi vẫn quỳ trên mặt đất như trước.

“Vậy các n