Lang Vương Sủng Thiếp

Lang Vương Sủng Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324431

Bình chọn: 8.5.00/10/443 lượt.

chậm rãi biến mất, lúc này mới

yên lòng, ôm chặt nàng, ở bên tai nàng nói:

“Nhược Khê, chịu đựng, lập tức xong rồi.”

Nguyễn Nhược Khê gật gật đầu qua quýt, chỉ cảm thấy khó chịu trong miệng càng ngày

càng ác liệt, mùi máu tươi ở cổ bắt đầu đi lên, khiến nàng không nói lên lời.

Phụt……… Rốt cục một ngụm máu đen từ trong miệng của nàng phun ra, rơi trên mặt đất.

Trong tức

khắc nàng cảm thấy sức lực trên người như bị rút hết , nhưng lại thoải

mái rất nhiều, thân mình lập tức ngã xuống, nằm ở trong lồng ngực hắn,

trên mặt trắng bệch đều là mồ hôi, nhưng vẻ mặt không còn thống khổ.

Nàng như vậy, khiến Tây Môn Lãnh Liệt đau lòng một hồi, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường, nói:

“Nhược Khê, nàng ngủ một chút đi.”

Nguyễn Nhược Khê mở mắt nhẹ nhàng gật đầu, ngay cả sức để nói chuyện nàng cũng đều không có.

“Ngủ đi.”Tây Môn Lãnh Liệt khẽ hôn một cái trên trán của nàng, giúp nàng đắp chăn, mới xoay người rời đi.

Phượng Minh

đi theo hắn đi đến một gian phòng khác, hắn lập tức ngồi xuống trên ghế, trên mặt cho tới bây giờ chưa từng hết mờ mịt.

“Vương, có phải là đau lòng vì nàng không? Thấy nàng không màng đến tính mạng

của mình giải độc cho người, chỉ sợ người tâm địa lãnh huyết, cũng không thể thờ ơ phải không?”Phượng Minh nhìn hắn hỏi, sắc mặt mang theo vài phần nghiêm túc.

“Ta chỉ không nghĩ tới, chuyện lại tiến triển nhanh như vậy, thuận lợi như vậy.”Tây Môn Lãnh Liệt nói, chuyện này chẳng qua chỉ là một khảo nghiệm của hắn

với nàng, hoàn toàn không nghĩ tới nàng thực sự làm như vậy.

“Vương, một khi đã thuận lợi thông qua, vậy nhanh để nàng giải lời nguyền cho người.”Phượng Minh lại đột nhiên nói.

“Chờ một thời gian nữa, ta sợ nàng biết chân tướng sẽ thay đổi chủ ý.”Tây Môn Lãnh Liệt không biết vì sao lại nói như vậy.

“Vương, thần là sợ cứ tiếp tục chờ, người sẽ thay đổi chủ ý.”Phượng Minh không lưu tình chút nào liền nói.

“Phượng Minh, ngươi có ý tứ gì?”Hắn nao nao.

“Vương, người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc thì u mê ‘trong nhà chưa tỏ,

ngoài ngõ đã tường’, có lẽ chính người cũng không biết, nhưng thần nhìn

được, chỉ sợ rằng bất tri bất giác người đã thích nàng, không thể, người không thể có cảm tình với nàng.”Phượng Minh nhắc nhở hắn.

“Ta thích nàng? Sao lại có thể? Đừng quên nàng là ai? Nàng là Vũ Khuynh Thành.”Giọng nói của Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng, nhưng vì sao tâm lại dao động.

“Vương, hy vọng là như thế, nhưng thần nghĩ, hay là không cần chờ, tạo một cơ

hội trong lúc vô ý cho nàng biết chuyện bị nguyền rủa, ta nghĩ nàng sẽ

nhất định cam tâm tình nguyện vì người giải trừ lời nguyền.”Phượng Minh lại nói.

“Phượng Minh, các ngươi không phải là bằng hữu sao? Ngươi liền hy vọng nàng chết như vậy ?”Không biết vì sao nghe được hắn nói như vậy, trong lòng Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên có chút tức giận.

“Vương, ở trong lòng thần, không có người nào, chuyện gì, quan trọng hơn người.”Phượng Minh nghiêm túc trả lời.

Tây Môn Lãnh Liệt áy náy với thái độ vừa rồi của mình nói:

“Ta hiểu được, ta sẽ mau chóng làm.”Biết Phượng Minh toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì mình.

“Vương hiểu được là tốt rồi, ta đây đi về trước.”Phượng Minh nói.

“Được.”Hắn gật đầu.

Chờ Phượng

Minh rời đi, Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới ngồi lại trên ghế, nhớ lại

lời hắn ta mới nói, mình thích nàng sao? Không, hắn sẽ không thích nàng, hắn phải khiến nàng giải trừ lời nguyền cho mình, hắn lại một lần nữa

nói cho chính mình như vậy.

—————————————————-

Lông mi khẽ

run một chút, Nguyễn Nhược Khê hơi hơi mở to mắt, ngủ xong cảm giác tinh thần tốt hơn nhiều, thân thể cũng thoải mái không ít.

“Nương nương.”Tiểu Ngọc đi vào thấy nàng ngồi dậy cư nhiên kích động chạy tới ôm lấy nàng, lại khóc ròng nói.

“Ta không phải tốt lắm sao? Ngươi còn khóc cái gì?”Nguyễn Nhược Khê cười nói, lần này là thật tâm cười.

“Nương nương, nô tì là cao hứng mới khóc, người khỏe lại là tốt rồi.”Tiểu Ngọc vừa khóc vừa cười nói, nương nương được độc giải, thật tốt quá.

“Ha ha, được rồi, Tiểu Ngọc, ta muốn tắm rửa.”Nguyễn Nhược Khê lúc này mới nói.

“Được, nô tì đi ngay.”Tiểu Ngọc vui vẻ nói.

Ở khách điếm tính dưỡng ba ngày, thân thể của nàng hoàn toàn bình phục, bọn họ mới lại xuất phát.

“Đời người

thật sự là hỉ nộ vô thường, một khắc trước còn đang đấu tranh giữa cái

sống và cái chết, nhưng không nghĩ tới bây giờ ta còn có thể nhìn thấy

ánh sáng mặt trời, thấy thảm cỏ xanh mượt, thấy muôn hoa khoe

sắc.”Nguyễn Nhược Khê vui vẻ nói, vẫn như trước ở trong ngực hắn, cưỡi

một con ngựa.

“Nàng còn nói, nhớ rõ lần sau không được làm như vậy?”Giọng nói của Tây Môn Lãnh Liệt bá đạo mang theo sủng ái ở bên tai của nàng nói.

“Không có lần sau, chẳng qua nếu có, ta nhất định vẫn làm như vậy, bởi vì ta

không thể chàng xảy ra chuyện, bởi vì ta yêu chàng.”Nguyễn Nhược Khê xoay người lại, cũng ở bên tai hắn nói.

Thân thể Tây Môn Lãnh Liệt nhất thời cứng đờ, nàng đương nhiên cũng cảm giác được,

lại cười khúc khích, còn nghĩ hắn không quen nói những lời như vậy.

Rốt cục tới nơi săn bắn.

Nguyễn Nhược Khê nhìn thấy hắn ngồi ở trên lưng ngựa, trong t


Insane