
y vẫn còn được chế tạo bằng thiếc? Lại nói, vì sao Chấn Phong
lại giống như hai mươi mấy năm trước? cả người ăn mặc đơn giản, anh nhớ
rõ, trước kia Chấn Phong cũng đơn giản thế này!
Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Máy bay ở Barnuda không khống chế được, anh được cứu như thế nào? Những người khác đâu? Rất nhiều vấn đề đang dược đặt ra trong đầu, đột nhiên một cảm xúc khác thường quặc ở tim anh.
"Hôm nay là ngày mấy?" Quý Dục Hàn hỏi. "Tớ đã ngủ mấy ngày? còn những người khác đâu? Tớ được cứu như thế nào?"
"Cậu đã quên sao? Chúng ta ở sân bay Khải Đức, một bà lão nắm không chặt tay vịn ngã xuống, cậu vì cứu bà ấy, cũng bị lăn xuống dưới. Tuy đã cứu
được bà ấy, nhưng đầu của câu đập vào thành cầu thang"
"Sân bay
Khải Đức? Rốt cục cậu đang nói gì vậy? Sân bay Khải Đức đã bị phá bỏ từ
lâu..." Lòng anh lại xuất hiện cảm giác kì lạ, rốt cục đã xảy ra chuyện
gì? Lời của Chấn Phong, anh nghe không hiểu.
"Chúng ta vốn định
đến HongKong, không ngờ cậu bị thương, nên chỉ có thể đưa cậu vào bệnh
viện, không thể đến Đức leo núi Alpes theo kế hoạch được. Tớ biết cậu
rất tiếc, nhưng bà lão kia không sao, cậu yên tâm đi! Dĩ nhiên ngoại trừ tớ ở lại đây chăm sóc cậu, thì những người khác đã đến Đức theo kế
hoạch rồi"
Chờ một chút... Leo núi ở Đức, chuyển máy bay ở Đức!
Trong trí nhớ quả nhiên là có chuyện đó. Nhưng đó là lúc nào? Chẳng phải rất lâu về trước sao, lúc đó anh chỉ ba mươi tuổi!
Đúng vậy, anh không bao giờ quên được năm đó. Nam 30 tuổi kia, đã xảy ra một chuyện
làm cả đời này anh phải hối hận, làm anh đến nay vẫn không quên được
chuyện ấy!
Đó là chuyện của hai mươi lăm năm trước, đã nhiều năm
trôi qua, trí nhớ còn sót lại năm đã đi HongKong kia, anh vẫn tưởng niệm người con gái nơi đó....
"HongKong năm 1980... hôm nay là ngày mấy?" Anh thốt lên một câu mà anh vẫn cho là rất vớ vẩn.
Nơi này thật sự là HongKong hai mươi lăm năm trước, anh kết luận: sự thật
là như vậy, chỉ có lí do kì quái này mới giải thích được mọi chuyện.
"Ngày 20 tháng giêng, cậu đã ngủ ba ngày ba đêm, làm tớ sợ muốn chết, cậu
biết không? Trước kia câu rất khỏe mạnh, giờ lại mê man như vậy"
Vị Chấn Phong trẻ tuổi này không phản bác lời nói của anh, đây là năm 1980 thật sao? Nhìn vị Chấn Phong trẻ tuổi trước mắt, anh nhớ năm đó đúng
là đã cứu một bà lão bị ngã, nhưng không bị thương, cũng không nằm
viện...
Hai mươi lăm năm trước, anh không phải hai mươi lăm tuổi, mà là ba mươi tuổi! ánh mắt của Lục Chấn Phong khi còn trẻ không có gì
khác thường, vậy anh cũng giống Lục Chấn Phong, cũng còn trẻ sao?
Sắc mặt Quý Dục Hàn lại trắng bệch, rốt cục xảy ra chuyện gì? Máy bay bị
một hố đen thật lớn nuốt chửng, đến cuối cùng thì xảy ra chuyện gì?
Con người có thể khống chế mọi chuyện sao? Trước kia ở vùng châu thỗ
Bernuda có rất nhiều truyền thuyết, đây là đường bay của anh rất nhiều
năm, đến bây giờ vẫn không có chuyện gì xảy ra, vì sao hôm nay lại xảy
ra chuyện như vậy, anh nghĩ đây có lẽ là truyền thuyết!
Cho dù là truyền thuyết thật, cũng không thể như vậy. Chẳng lẽ anh xuyên không,
trở lại lúc còn trẻ? vì sao không phải trở về nơi khác, mà là HongKong,
sao lại trở về 25 năm trước?
Anh đang mơ sao? Hay anh đã chết? Bầu trời tháng 10 yên tĩnh mà an tường, Quý Dục Hàn ngẩng đầu nhìn bầu trời cảng Victoria, anh rất thích nhìn bầu trời.
Cuộc đời thật sự có kỳ tích xuất hiện! Xuất hiện trên người anh làm anh
không thể thốt lên được lời nào, quá kinh người! Anh đã thản nhiên tiếp
nhận rồi.
Có lẽ bởi vì qua hai mươi mấy năm, anh vẫn nhớ rõ một
năm đó, nhớ người mà anh đã phụ lòng, cũng vì thế mà hối hận hai mươi
lăm năm.
Anh không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh trở
lại bằng cách nào, còn trở về hai mươi lăm năm trước. Điều quan trọng là không phải xảy ra chuyện gì, mà là bây giờ anh đã ở thời điểm này, hít
thở bầu không khí của hai mươi lăm năm trước, trở lại năm mình ba mươi
tuổi.
Có lẽ ông trời cho anh 1 cơ hội, để anh làm lại từ đầu, bù đắp lại sai lầm của hai mươi lăm năm trước.
Diệp Ý Thiến, là cô gái mà anh đã chia tay năm 1980. Tuổi trẻ bốc đồng, đa
tình nên đã bỏ lỡ cô gái như cô. Sau đó anh vẫn luôn nhớ tới cô, hối hận vì quyết định của mình khi đó.
Đơn giản là cô muốn cùng anh hứa
hẹn bên nhau, mà anh vì sợ hãi nên đã rút lui, thậm chí còn nghĩ cô chỉ
là cô gái giống với bạn gái cũ của anh, có thể dễ gặp, dễ quên.
Nhưng cô cứ ở trong lòng anh hai mươi mấy năm, không thể quên được, mà sự hối hận ấy lại tăng dần theo thời gian.
Có một số việc, có một số người, cả đời cũng không thể quên được. Một khi bỏ lỡ là không thể quay đầu lại.
Hai mươi lăm năm nay, anh cũng muốn đi tìm cô, nhưng lại không có dũng khí. Có lẽ cô đã quên anh từ lâu rồi, có lẽ cô hận anh, vì năm đó đã kiên
quyết rời xa cô như vậy!
Cho nên dù tương tư dày vò, anh cũng
không có dũng khí đi tìm cô, hai người cứ như vậy mà không còn cơ hội
gặp nhau nữa, anh cũng không thể bù đắp lỗi lầm của mình
Nhưng
cuộc sống là phải có hi vọng, ý trời đã mang anh về lại năm 1980. Anh sẽ không buông tha cho cơ hội này, không phả