
ông?
"Anh hi vọng không quá trễ, bởi bì anh muốn dùng nó để chứng minh với em,
anh có kế hoạch tương lai cho chúng ta, anh cũng không phải hoàn toàn
không thể tin cậy được. Anh muốn em thấy, anh đối với em không phải chỉ
là thuận miệng nói suông mà thôi. Bây giờ anh không còn như trước kia
nữa, anh không chỉ muốn bù lại sai lầm, mà còn muốn cùng em làm lại từ
đầu nữa"
Anh mở miệng, hít sâu một hơi, đường cong trên mặt đã thẳng tắp.
Diệp Ý Thiến bình tĩnh nhìn anh, hiểu được ý của anh, nhìn ánh mắt anh kiên định mà sâu thẳm, làm sao cô không hiểu đc?
Lòng cô dâng lên cảm giác đau khổ, tràn lên hốc mắt, cô không cho mình được
khóc, nhưng quả thật rất khó khăn. Cô cứ nhìn anh như thế, nhìn bàn tay
anh trước mặt cô, nước mắt lại rơi tí tách.
Đó là một chiếc hộp màu lục bằng nhung tơ, cô nhìn ngón tay thon dài của anh trên nắp hộp, sau đó chiếc hộp được mở ra....
Cô "a" một tiếng che miệng lại, đôi mắt còn ướt lệ nhìn thấy chiếc nhẫn
kim cương. Cô nhớ rất rõ chiếc nhẫn này, dường như chỉ mới hôm qua mà
thôi!
Chính chiếc nhẫn này, lúc ấy với cô nó thật sự rất quý,
nhưng ánh sáng màu của viên kim cương và thiết kế độc đáo của chiếc nhẫn làm cho cô vừa nhìn đã yêu thích.
"Xin em hãy gả cho anh. Ý Thiến". Âm thanh của Quý Dục Hàn rất nhẹ, nhưng lại kiên định vững vàng.
Hạt nước mắt to như hạt đậu lại rớt ra, rơi chuếch choáng trên bàn làm
việc, giống như tâm trạng lúc này của cô. Dục hàn thật sự muốn cầu hôn
cô, hơn nữa anh còn cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn này nữa!
Anh còn
nhớ cô thích chiếc nhẫn này, anh còn nhớ tất cả. Bây giờ anh yêu cô ất
thật lòng! Thật ra từ lúc trong thang máy, anh nguyện dùng tính mạng để
bảo vệ cô, cô đã biết!
Nhưng cô nên làm gì bây giờ? Cô phải gả
cho Đông Huân mất rồi, cô đã đồng ý với cha như thế, cô không thể đổi ý
được! Toàn bộ báo chí HongKong đều đã đăng tin họ sẽ đính hôn, cô cũng
không thể nào đổi ý được!
"Anh sẽ dùng tính mạng của mình để bảo
vệ em, yêu em. Anh không biết tương lai có thuận buồm xuôi gió hay
không, cũng không biết chúng ta có cãi nhau không, nhưng anh muốn cùng
em đi hết cuộc đời này, nắm tay em, cho đến khi chúng ta già đi..."
"ĐỪng, đừng nói nữa mà" Diệp Ý Thiến bỗng nhiên hô to. "Tôi không muốn". CÔ
đóng chiếc hộp thật mạnh, thật vang. "Quý Dục Hàn, tôi đã nói với anh
rồi, anh đã không còn cơ hội nữa"
Cô đè lại cảm giác mất mát
trong lòng, từng trận gió lạnh thổi qua người cô. Nếu ngày hôm qua anh
cầu hôn cô thì tốt rồi, nếu như cô chưa đồng ý gả cho Đông Huân thì tốt
biế mấy...
"Vì tên Đông Huân kia ư?" Anh khắc chế tâm tình của
mình, cuối người về phía trước, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. "Anh nghe nói
em sẽ đính hôn với hắn?"
Nước mắt Diệp Ý Thiến lại rơi, cô xoay người đi chỗ khác, hơi hơi gật đầu.
"Anh ấy là người tốt nhất trong mắt tôi, anh ấy có thể cho tôi cảm giác an
toàn. Tôi ... Đối với anh tôi đã hết hi vọng rồi, bất kể anh cố gắng thế nào, tôi cũng không quên được chuyện quá khứ, nên anh đừng hi vọng nữa. Anh hãy mang nhẫn đi đi!" Hai tay cô nắm chặt. thốt ra từng chữ.
"EM nói xong chưa?" Quý DỤc Hàn cầm chiêc hộp trên bàn lên, dùng sức nắm trong lòng bàn tay, ánh mắt nhẫn nại nhìn về Ý Thiến
"Ừh... Cho nên... anh có thể đi rồi..." Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, cô muốn dùng tay lau, nhưng lại thôi.
Anh mắt anh lóe lên, anh nhếch miệng, nắm chặt chiếc hộp.
"Lời nói dối như vậy, em nghĩ anh sẽ tin sao?" Anh cắn răng, ánh mắt nghiêm túc.
CÔ càng khóc lớn hơn, bờ vai co rúm lại, ai nhìn thấy cũng đau lòng. Quý
Dục Hàn nhìn cô chăm chú, cô thật sự đang nói dối, nếu muốn anh bỏ cuộc, cô phải tỏ ra vô tình mới đúng.
Nhìn cô đau lòng như thếm ai sẽ tin cô?
"Em nghĩ anh không hiểu em ư? Nếu vậy làm sao anh dám nói yêu em? Nhìn em
đau lòng, em nghĩ anh sẽ bỏ đi được sao?" ANh cầm chiếc hộp. "Anh đi
khắp Đài Loan mới mua được chiếc nhẫn này, tên của nó rất êm tai, nó
được gọi là 'Vĩnh Hằng Chi Giới' "
Quý Dục Hàn nhịn bi thương, lòng dâng lên đau xót.
Sao mọi việc lại trở thành như vậy? Vì sao hạnh phúc luôn sát bên anh rồi
lại vụt qua? Rõ ràng họ yêu nhau, rõ ràng anh định cầu hôn ngày hôm
qua....
"Em đống ý với hắn khi nào? ANh cắn răng, chịu sự dày vò, bình tĩnh hỏi.
"Buổi sáng hôm nay..." Long cô cũng tan nát, trống rỗng, đợt gió lạnh tràn
qua, lâm vào bế tắc. Tầm mắt bị nước mắt làm mơ hồ, cô không nhìn bất cứ thứ gì, chỉ nghe cõi lòng tan nát.
Dục Hàn, nếu hôm qua anh cầu
hôn em... thì hôm nay sẽ không thế nàu?Thời gian không thể quay lại
được, chuyện quá khứ cũng đã qua.
"Buổi sáng hôm nay..." Thật sự đánh sâu vào lòng anh, trong đầu anh hiện lên một ý niệm, nếu hôm qua anh cầu hôn cô....
"Không thể thay đổi được ư? Anh biết em không yêu hắn, người em yêu là anh, Ý
Thiến, người đó luôn là anh!". ANh bước vòng qua bàn làm việc, đến phía
sau cô, xoay người cô đối mặt với mình.
Nhìn Diệp Ý Thiến đau
lòng, đôi mắt ướt nhòa, anh ôm cô vào lòng. "Bây giờ còn kịp mà, em
không thể gả cho hắn được. Vất vả lắm anh mới từ tương lại trở lại nơi
này, làm sao anh buông tay em được, huống chi