
ắt
nhìn anh. "Tôi nên cảm ơn anh vì anh cảm thấy tôi không giống họ sao?"
Âm thanh của cô mang theo trào phúng và đau đớn.
"Sáng sớm, mỗi
lần em đánh thức anh, bây giờ anh mới biết thì ra đó là cảm giác hạnh
phúc. Có thể an tâm nhìn em, ôm em, nghe em gọi tên..."
Tim Quý
Dục Hàn co lại một chút, đối với anh mà nói, phần tình cảm này chôn sâu
trong lòng, thì ra như vậy cũng có thể làm run động trái tim anh.......
"Không cần nói!".
Đột nhiên Ý Thiến đứng lên. "Tôi muốn đi kiểm tra các Phòng bộ của Khách sạn, xem buổi tối có ai lười biếng không."
"Ừhm" Quý Dục Hàn
cũng ổn định lại tâm tình đang rung động của mình, cho dù bây giờ anh
khát vọng ôm cô nhiều như thế nào, nhưng cô vẫn chưa tha thứ cho anh,
anh không thể nóng vội được.
Sai lầm đã gây ra cần có thời gian để bù đắp. Do anh phụ lòng cô, cho dù cô không tha thứ cho anh, anh cũng không oán trách cô.
"Mỗi ngày em đều làm việc đến trễ thế này ư? Anh biết em ở lại nhà hàng,
nhưng bản thân là quan trọng nhất, anh nghĩ...." Anh vẫn nhịn không nói
ra những câu nói mang tình cảm thân thiết. "Tự mình quản lý nhiều việc
như vậy không phải là biện pháp tốt, em nên bồi dưỡng một ít người cho
mình, dùng thêm một ít người mới". Bên cô mấy ngày nay, ngoài việc mong
cô tha thứ, anh còn biết rất nhiều việc.
Liên quan đến Khách sạn
của cô và cha cô. Anh nhờ quan hệ của mình biết được tình hình của tập
đoàn Phi Hạ, toàn bộ quyền lực đều tập trung trên tay cha cô, hơn nữa
ông còn quản lý cả một gia tộc.
Người anh cùng cha khác mẹ trước
kia của cô cũng từng được bồi dưỡng làm người kế nghiệp, bởi vì một sự
cố mà qua đời, cả tập đoàn không còn ai để kế nghiệp, trở thành nơi
tranh quyền đoạt lợi.
Hoàn cảnh như vậy, một cô gái đơn thuần như cô sao thích ứng được? Cô là cô gái giết con cá cũng không nhẫn tâm,
tràn ngập tình yêu như cô, làm sao sinh tồn trong hoàn cảnh sinh tồn
khốc liệt như vậy?
Họ hàng của cha cô, ai nầy đều là cao thủ trên thương trường, bọn họ sẽ không vì cô là con gái riêng của ông mà hạ thủ lưu tình*. Ngược lại bọn họ sẽ không ngừng dùng thủ đoạn để đả kích cô, xem cô là cái gai trong mắt.
* : xuống tay còn giữ lại tình cảm, mình để nghĩa hán việt nghe hay hơn ^^
"Việc này cha đã dạy cho tôi, tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp mình sinh tồn được". Không phải không nhìn được ánh mắt anh thân thiết xuất phát từ nội tâm, chỉ là cô không muốn mình lại sa vào sự quan tâm của anh, sợ mình lại
cảm động, lại yêu anh lần nữa.
Quý Dục Hàn bình tĩnh gật đầu "Anh cũng hi vọng như vậy. Ý Thiến, anh sẽ không để bất cứ ai tổn thương em"
Anh là người đến từ tương lai, anh biết hai mươi lăm năm nay kinh tế
HongKong và kinh tế toàn cầu thay đổi như thế nào... Anh sẽ giúp cô,
không cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương cô!
"Nói thật là dễ
nghe....". CÔ hạ mi mắt, châm chọc nói. "Chỉ cần anh không xuất hiện
trước mặt tôi, tôi sẽ không bị bất cứ tổn thương gì". Nói xong cô đứng
dậy đi ra cửa, không thèm nhìn anh một cái.
Cô sợ... nếu thấy được sự chân thành trong mắt anh, cô lại dao động, lại lún sâu lần nữa.
Cô duy trì vẻ lạnh lùng, cho anh biết khó mà rời đi!
Anh không nói gì, chỉ đi theo cô ra khỏi văn phòng.
"Tổng giám đốc, cô có chuyện gì sao?" Chuẩn bị ra về, thì Peter và Mary đã gặp cô, cả hai cùng kinh ngạc đứng lên.
"Hai người tan làm đi! Tôi chỉ muốn xem xung quanh một chút. Cả hai vất vả
rồi!" Cô gật đầu với bọn họ, mỗi ngày họ phải cùng cô làm việc đến
khuya, cô cũng thật xin lỗi.
Nhưng Quý Dục Hàn có nói, cô nên bồi dưỡng một ít người cho mình. Còn những người khác, nay là Chú lớn, mai
là Chú nhỏ, nhưng bất kể là ai, cô không dám tin tưởng.
Quý Dục Hàn vẫn không nói gì, theo cô vào thang máy.
Diệp Ý Thiến không muốn đi thang máy với anh, nhưng muốn đến văn phòng của
cô, chỉ duy nhất thang máy dành cho nhân viên này thôi. Khu vực làm việc của Khách sạn là khu vực độc lập, không lẫn lộn với khu vực phục vụ
khách hàng.
Giờ phút này, cô chỉ cò thể đứng chờ thang máy cùng anh.
Anh không nói tiếng nào, chỉ đứng bên cạnh cô, làm cô không thoải mái.
Anh định không nói gì sao? CŨng không trả lời việc cô nói lúc nãy? Lời 'Chỉ cần anh không xuất hiện trước mặt cô, cô sẽ không bị bất cứ tổn thương
gì' lúc nãy....
Thang máy dừng lại, mặt cô không thay đổi bước vào thang máy, Quý Dục Hàn theo sau.
Đóng cửa thang máy, cô giúp anh nhấn nút tầng trệt.
"Sao em biết anh ở tầng trệt?" VỐn không muốn làm cô cảm thấy áp lực, nhưng
khi cô giúp anh nhấn nút tầng trệt, anh nhịn không được đành buông lời
hỏi một câu.
"Anh là khách hàng quan trọng của chúng tôi, tôi
đương nhiên sẽ biết anh ở tầng trệt" Cô không quay đầu lại nói, có chút
ảo não vì hành động của mình.
"Ý Thiến, nói cho anh biết, anh
phải làm sao chúng ta mới có thể trở lại như lúc bàn đầu?". Đứng trong
thang máy, anh nghe được âm thanh của mình có chút chờ mong.
Bây
giờ anh rất nhớ người của hai mươi lăm năm trước, gần trong gang tấc, cô chỉ đứng trước mặt anh! Anh chỉ cần duỗi tay ra là có thể ôm cô vào
lòng... Nhưng sao anh vẫn thấy cô rất xa xôi?
Nên làm sao