
ệt vọng. Cô nhớ đêm mùa hè kia, cô
đứng nơi đó, nhưng lòng lạnh như băng. Loại cảm giác này cô không muốn
nhớ đến nữa, nghĩ đến thôi đã làm cô đau khổ.
Không day dưa với anh là lựa chọn tốt nhất ---- nhưng trong lòng lại ẩn ẩn đau, vì sao lại như vậy?
Không khí trầm mặc bao trùm lên bọn họ, Quý Dục hàn không nói được một lời.
Trong lòng anh, kiên trì quyết định, cho nên không cần ngôn ngữ, chỉ cần hành động chân thành làm cô tin tưởng tình yêu của anh.
Cô như trước kia nhìn anh bằng ánh mắt trong sáng hồn nhiên, nói cho anh biết, cô lại yêu anh như lúc ban đầu...
"Mary, tối nay ăn gì?" Nhìn gương mặt tròn trịa của trợ lý đang đi tới, Diệp Ý Thiến khó nhịn được nở nụ cười.
Mấy hôm nay, nhà hàng buôn bán vẫn bình thường, hơn nữa trải qua sự kiện
ngộ độc lần trước, những quản lý khác đã bắt đầu tin tưởng năng lực của
cô, rât phối hợp với cô.
Hôm qua cô đến thăm cha ở biệt thự điều dưỡng, kế bên biệt thự là vùng sông nước, phong cảnh nên thơ. Sắc mặt
cha cô thoạt nhìn rất tốt, bác sĩ bảo tế bào mang bệnh trong cơ thể ông
tạm thời đã được khống chế.
Cô nghe vậy liền vui mừng, lại cảm
thấy buồn hơn. Cô rất muốn tận hiếu với ông, làm người con hiếu thuận.
Mặc dù quá khứ ông không quá quan tâm chăm sóc mẹ con cô, nhưng đó cũng
là cha cô, máu chảy thì ruột mềm.
Dù sao ông cũng là cha cô,
trong cơ thể cô mang một nữa dòng máu của ông, bây giờ ông nhìn cô,
ngoài sự vui mừng ra còn có cả áy náy.... Ông đã giữ lại nhà hàng Châu Á - một nhà hàng nổi tiếng cho cô, là con gái ông không thể chỉ bên cạnh
ông, mà còn phải thay ông gánh vác trách nhiệm này.
Nên hiện tại
cô ngồi trong phòng làm việc của nhà hàng, nghiên cứu kế hoạch phát
triển của năm năm tiếp theo, cô ngồi đến tận khuya.
"Tổng giám
đốc rất thích ăn cơm nếp, còn phải chuẩn bị điểm tâm ngọt, nghe nói Tổng giám đốc rất thích ăn. Đúng rồi, thức uống phải là Trà sữa uyên ương,
cô thích uống nó nhất" Mary cười mang bữa khuya để trên bàn.
"Cô
sao có thể biết được khẩu vị của tôi thế? Mỗi ngày đều phải chuẩn bị bữa khuya, thật là cực khổ". Rất ít người biết cô thích ăn gạo nếp, Mary
thật là tỉ mỉ... Diệp Ý Thiến xinh đẹp mìm cười. "Thật ra tôi cũng không biết, là người khác nói cho tôi biết" Mary cười nghịch ngợm. "Anh ta
nói cho tôi biết cô thích ăn rất nhiều món và mỗi ngày phải đến nhà hàng ăn khuya".
"Ai?" Ý Thiến hơi kinh ngạc, trợn to đôi mắt, tim đập nhanh hơn.
"Anh ta bảo tôi phải giữ bí mật". Mary đã bên cô một thời gian dài, ngày
càng không kiên dè nữa. "Lệnh cho cô nói cho tôi biết, nên nhớ tôi mới
là Tổng giám đốc của cô". Trong lòng cô hiện lên một cái tên, nhưng cô
muốn chứng thức.
"Là Quý tiên sinh, Quý Dục Hàn tiên sinh". Ánh
mắt Mary xuất hiện sự tò mò, vị QUý tiên sinh này cùng Tổng giám đốc
nhất định là có chuyện gì đó.
Không phải một lần, cô hoặc đồng
nghiệp khác trong Khách sạn đều thấy hai người ăn cơm và tản bộ cùng
nhau... Tuy rằng sắc mặt tổng giám đốc luôn như không tốt lắm, nhưng
cũng không cứng rắn kháng cự.
Diệp Ý Thiến bình tĩnh gật gật đầu
"Mỗi ngày cô đều tăng ca thật không phải chút nào, hôm nay cô tan ca
trước đi, tài liệu ngày mai hẳn sửa".
"Vậy cô nhanh chóng ăn
khuya nhé, không nên làm việc quá khuya đâu". Mary tiếc nuối nói, tổng
giám đốc dường như không muốn nói chuyện về Quý tiên sinh.
"Một tuần nay đều là anh ta chuẩn bị bữa ăn khuya cho tôi?". Khi Mary sắp đi khỏi, Diệp Ý Thiến bỗng dưng mở miệng hỏi.
"Đúng vậy". Mary quay đầu nhìn cô. "Tôi nói để tôi chuẩn bị, nhưng anh ta rất kiên trì..."
"Tôi biết rồi". Gương mặt không thay đổi lại gật đầu, ánh mắt nhìn bữa ăn khuya trước mặt.
Dịch vụ Roomservice của Khách sạn luôn hoạt động rất xuất sắc, thật ra cô
chỉ cần đói bụng, gọi điện là có thể có ngay một bữa ăn ngon.
Nhưng gần đây cô thật sự không có khẩu vị, loại cơm đầy dầu mỡ này thật không hợp khẩu vị của cô. Anh còn nhớ rõ món ăn cô thích, chứng minh rằng anh không quên cô hoàn toàn... Không chỉ cơm nếp, còn có sữa bơ và cả món
Uyên ương kia nữa....
Cô ngơ ngẩn nhìn thức ăn trên bàn, bỗng điện thoại trên bàn vang lên
Tim Diệp Ý Thiến đập liên hồi, cô có chuyện gì vậy? Sao lại thấy vừa nhút nhát, lại có chút chờ mong?
"Ý Thiến, còn ở văn phòng sao? Em nên về nghỉ ngơi sớm chút". Đầu dây bên
kia truyền đến một giọng nam dịu dàng mà bá đạo, lại trầm thấp mà thân
thiết.
Nhưng đây không phải âm thanh cô chờ mong.... cô chợt thấy thật vọng.
Thì ra, cô thật sự chờ mong!
"Đông Huân?". Cho dù có chút thất vọng, nhưng cô nhận ra được sự quan tâm trong lời nói kia.
"Nhận điện thoại của anh kinh ngạc thế ư?". Chàng trai bên kia nở nụ cười.
"Bác Diệp nỡ để em làm việc khuya vậy sao? Kinh doanh khách sạn không
phải chuyện một sớm một chiều, từ từ thôi, biết không?"
"Em biết
rồi, anh còn ở Newyork sao?". Khi cha cô chính thức nhận lại con gái là
cô, cũng giới thiệu cho cô biết một trong những người bạn của ông. Gia
tộc của anh ta kinh doanh đường thủy, là gia tộc lớn số một hai ở
HongKong.
"Vài ngày nữa có thể trở lại HongKong, hôm nay xem báo
chí, anh mới biết được K