Old school Easter eggs.
Lãng Tử Phụ Tình

Lãng Tử Phụ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322720

Bình chọn: 9.00/10/272 lượt.

trở thành

đứa con gái phòng trước thủ sau, không còn là đưa bé mồ côi không biết

gì". Do cô đã suy nghĩ nhiều lần, mới nghĩ ra vì đâu mà anh thay đổi.

Thật sự bi ai mà! Anh lại trở về bên cô, là bởi vì cô đã thay đổi thân phận ư?

Nếu không, cô thật sự không thể lí giải vì sao trong ba tháng ngắn ngủn mà

anh lại thay đổi lớn như vậy? Cô đang tìm lí do, cho rằng đã tìm được,

vậy nên cô càng đau khổ, càng thêm kháng cự, địch ý đối với anh.

"Không phải như thế" Âm thanh trầm thấp của anh vang lên. Cô thừa biết anh sẽ phủ nhận, ai lại đi thừa nhận chuyện như vậy.

"Trước kia Diệp ý Thiến chỉ là một trong những cô bạn gái của anh, vì mới mẻ

mà ở cùng nhau, chán rồi thì có thể chia tay, nên anh mới kiên quyết ra

đi như vậy..."

"Không đúng, không phải như vậy..."

"Cõ lẽ

nhà anh cần cưới một cô gái môn đăng hộ đối làm vợ? Có lẽ anh chợt nhận

ra, bây giờ tôi rất xứng với anh, đủ điều kiện để trở thành vợ anh... Có lẽ vì nguyên nhân nào đó anh phải lập tức tìm vợ, mà tôi lại hoàn hảo

trở thành người có khả năng lựa chọn nhất" Diệp Ý Thiến nhíu mày "Tôi

thật sự không tìm ra được lý do khác tốt hơn... trước kia tôi chỉ là đứa con gái mồ côi, hai bàn tay trắng, nhất định không phải con dâu lý

tưởng trong mắt bố mẹ anh... Không, không đúng, anh chưa từng nghĩ rằng

sẽ kết hôn với tôi đúng không?"

"Thì ra em nghĩ như vậy" Quý Dục Hàn chỉnh lại sắc mặt, bình tĩnh nhìn cô.

"Chẳng lẽ không đúng ư?" Nhìn gương mặt bình tĩnh của anh, cô hít sâu một hơi, cô nói đúng rồi sao? Vì mục đích như vậy, anh mới trở lại tìm cô?

"Bởi vì tôi đã giữ gìn cái quý trọng nhất của đời con gái, nếu anh cưới tôi, anh có thể dễ nói chuyện với bố mẹ đúng không? Anh bị họ ép kết hôn?"

Cô biết bối cảnh nhà anh, tuy rằng anh theo đuổi nghề nghiệp mà anh thích, nhưng anh là một công tử giàu có. Trước kia cô ngây thơ, nghĩ đến anh

sẽ nguyện cùng cô bên nhau, vì thế anh không thèm để ý địa vị của cô,

thì ra không phải như vậy.

Khóe miệng nở nụ cười trào phúng, cô vẫy tay cho bồi bàn.

"Anh sẽ không kế thừa gia nghiệp đó". Lẳng lặng, anh nhìn cô nghiêm túc nói. "Tài sản của cha em, sẽ do em thừa hưởng, anh sẽ không chạm vào"

Dao nĩa trên tay thoáng run, cô không nghĩ anh nói một câu như vậy...

"Không ai bức anh kết hôn, cũng không phải vì em biết giữ gìn bản thân mà kết

hôn cùng em. Ở Đài Loan, danh môn thục nữ muốn gả cho anh rất nhiều".

Anh hạ khóe miệng, ánh mắt lộ tia tức giận "Coi trọng gia nghiệp của em

nên tiếp cận em, em xem anh là người như vậy sao?

"Tôi... không biết" Cô kinh ngạc nhìn ánh mắt tức giận của anh. "Tôi chỉ có thể giải thích như thế, nếu không....."

"Anh đã nói rồi, anh yêu em, cho nên anh hy vọng chúng ta có thể làm lại từ

đầu". Ánh mắt Quý Dục Hàn che dấu chua xót, cô làm sao biết tâm tình hai mươi lăm năm qua của anh? Để phát hiện mình yêu thật lòng một người, là chuyện khó khăn đối với anh.

Anh vẫn đa tình, nhưng không thật

lòng với bất cứ cô gái nào, nghĩ đến mình thoải mái tự nhiên, không chịu cho ai thúc giục gượng ép...

Cho đến khi rời xa cô, anh mới biết thì ra tình yêu có thể ăn sâu vào lòng như vậy.

Nhưng lúc đó anh lại không biết quý trọng!

"Sớm muộn gì em cũng sẽ hiểu rõ tâm ý của anh. Anh cũng sẽ không thừa hưởng

gia nghiệp, nếu em cảm thấy anh vì bố mẹ thúc ép, hoặc vì thân phận của

em mà tiếp cận em, thì em không cần phải quan tâm như vậy" Anh cầm dao

nĩa, cắt nhỏ bít - tết. "Anh sẽ dốc sức cho em một gia đình nhỏ, một gia đình hạnh phúc bằng chính hai bàn tay của mình"

Âm thanh trầm

thấp kiên định, mềm nhẹ mà vững vàng giống như tiếng thở dài của biển

cả, làm người ta cảm thấy yên tâm. Lời anh nói giống như là sự thật, chỉ cần cô tìn tưởng là tốt rồi...

Ánh mắt Diệp Ý Thiến lại trở nên

nghi hoặc, Quý Dục Hàn này thật sự không giống với anh ba tháng trước.

Không phải vì anh nói như thế, mà anh làm cô cảm nhận được, anh chính là như thế.

Trước kia anh không giống bây giờ, làm người ta an tâm, làm cô cảm thấy minh có thể hoàn toàn tin vào lời anh nói.

Cô rốt cục bị gì vậy? Rõ ràng hận anh trước kia phụ tình bạc nghĩa, bị anh làm tổn thương đau đến tận xương, không thể tin được anh nói như thế,

mà cô lại muốn tin tưởng anh lần nữa?

"Bây giờ em có thể hoài

nghi anh, nhưng anh có thể dùng cả đời này chứng minh với em". Anh ngẩng đầu, đôi mắt trở nên ấm áp, tức giận biến mất, thay vào đó là tấm chân

tình dành cho cô.

"Bít - tết lạnh rồi, ăn nhanh đi! Mấy ngày nay em gầy đi rất nhiều!"

Lòng cô thấy ấm áp, cảm xúc quanh quẩn trong lòng không nói nên lời. "Tại

sao bỗng nhiên đối xử với tôi như thế? Nếu đây là tình yêu đối với tôi,

vì sao lúc trước còn tổn thương tôi?" Cô cúi đầu nhìn bàn ăn.

"Bởi vì từng mất đi, mới biết trân quý. Ý Thiến. Bởi vì anh từng bỏ rơi em,

nên anh càng nhận ra em đối với anh quan trọng thế nào"

"Tôi...

thật sự không thể tin anh thay đổi nhanh như vậy" Cô cũng cầm dao nĩa,

không thể phân tích được tình cảm trong lòng. Cô vẫn hận anh, hay vẫn ôm một tình cảm khác?

Không, cô từng bị tổn thương rất nhiều, ví

anh cô tình ,ang đến cho cô sự tuy