ảm giác sợ hãi nữa, vì cô đã có người bảo vệ, dùng tính mạng để bảo vệ...
"Đừng sợ, không chừng tình hình không phải như vậy. Không đến giây phút cuối
cùng, chúng ta sẽ không buông tha hy vọng, biết không hả?". ANh nói nhỏ
bên tai cô, não lại suy nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi đây.
Không, không thể chết trong này được! Anh vất vả xuyên qua không gian đến bên
cạnh cô, không thể chưa được cô tha thứ, cho cô hạnh phúc mà lại rời xa
cô như thế.
Anh còn nhớ rất rõ, trước kia cô nói nguyện vọng của
cô là được bên anh cả đời,một đứa con gái, một đứa con trai, vui vẻ sống bên nhau.... Anh chưa thực hiện được nguyện vọng của cô, sao có thể
chết dễ dàng như vậy được?
Nghe sự kiên định trong lời nói của anh, cảm giác được sức lực đàn ông phía sau, mắt cô dâng nước ngày càng nhiều.
"Nếu anh đã yêu tôi như vậy,sao lúc trước còn muốn vứt bỏ tôi? Khi tôi đến
tìm anh, thậm chí anh chẳng thèm để ý đến tôi....". CÔ hít thở không
thông làm lống ngực cô như muốn nổ tung, cô khàn khàn lên tiếng.
Quý Dục Hàn cuối đầu nhìn cô "Nói cho anh biết, Ý Thiến, lời nói khi nãy có ý gì, nói cho anh biết!"
Cô đang nói gì vậy? Lời này giống như lúc trước cô đã từng nói, anh vốn muốn đợi thang máy dừng lại mới hỏi cô!
Cô đẩy anh, thoát khỏi lòng ngực anh, nhưng bị anh bắt lại thật nhanh, cô
chỉ có thể dựa sát vào ngực anh, không thể nhúc nhích dù một chút.
"Tôi.... tôi vốn định cả đời không để cập tới chuyện này, không cho ai biết...." Cô quên cả giãy dụa, im lặng dựa vào anh. Nơi mà cô đã từng rất muốn
dựa vào, cô vốn nghĩ chỉ cần có thể tựa vào anh, đó chính là hạnh phúc
lớn nhất của cuộc đời cô.
"Anh muốn biết, anh nhất định phải
biết!". Hô hấp của anh hơi dồn dập đứng lên, mặc kệ sau đó họ có tan
xương nát thịt hay không, anh đếu phải biết: rốt cục đã xảy ra chuyện
gì? Chẳng lẽ còn chuyện gì làm cô đau khổ mà anh chưa biết sao?
"Tôi đi tìm anh, tôi...". CÔ nghẹn ngào một chút, dường như nuốt về cái gì
đó nói. "Tôi hi vọng có thể nói chuyện với anh lần nữa, tôi muốn quay
lại một lần. Tôi cố lấy thật nhiều dũng khí đi tìm anh, tôi...". Nước
mắt rơi xuống khóe môi cô, cô khóc thật nhiều.
Muốn nói hết thật
là khó khăn, bởi vì đó là lần duy nhất cô hạ mình tìm anh. Cô từng liều
lĩnh đến Đài Bắc tìm anh, cô buông tha lòng tự trọng đi tìm anh, cố lấy
hết dũng khí cả đời của mình....
"Em đến tìm anh? Đến Đài Bắc?".
Anh bị hóa đá, cả người cứng lại. Cô từng tìm anh? Nhất định cô đã lấy
hết dũng khí, buông tha rụt rè mới làm được!
Nhưng anh lại không
biết, qua hai mươi lăm năm, cũng không biết một chút! Nói như vậy, anh
hối hận tình cảm này hai mươi lăm năm, mà nó từng đến bên anh. ANh không chỉ bỏ lỡ, mà còn không biết!
"Đúng vậy, tôi đến tìm anh, tôi
từng đến Đài Bắc, từng đứng trước mặt anh, từng kêu tên anh...." Nhắm
mắt, cô cảm thấy cả người lạnh băng, nhớ đến ngày đó.
"Sau khi
anh trở về Đài Bắc một tuần, tôi còn nhớ rõ ngày đó là ngày nóng nhất
mùa hạ. Đến sân bay liền cảm thấy nóng đến bức người..." Theo lời cô
nói, họ đều suy nghĩ đến ba tháng trước đây, ngày mà Quý Dục Hàn không
để ý đến, ngày mà Diệp Ý Thiến tuyệt vọng, hoàn toàn bị tổn thương.
Hôm đó là một ngày tháng tám nóng bức. Tuy rằng thời tiết nóng vô cùng,
nhưng Diệp Ý Thiến đứng ở sân bay, cảm giác như mình bị ngâm trong thùng nước đá, trong lòng lạnh vô cùng.
Nắm chặt tờ giấy trong tay, cô hỏi bạn thân của anh là Lục Chấn Phong, anh ta cho cô địa chỉ của anh - nơi mà anh chưa bao giờ nói cho cô biết, nơi ở Đài Bắc.
Tuy tim
đập kịch liệt, tuy cảm thấy sợ hại, nhưng vô vẫn không quay đầu lại. Cho dù bị anh chán ghét, cùng muốn tìm anh hỏi cho rõ ràng.
Hơn nữa
cô thương anh đến không lý do nào có thể ngăn cản được, chỉ cần có một
phần vạn cơ hội, cô vẫn hi vọng có thể được bên cạnh anh.
Anh
không hài lòng cô ở đâu, anh hoàn toàn không còn tình cảm với cô, cô có
thể sửa đổi. Thậm chí cô không cần danh phận, nếu anh không muốn kết
hôn, cô sẽ không kết hôn.
Mang ý nghĩ như vậy, cô tìm được nhà
anh ở Đài Bắc. CÔ gặp được người quản lý nghiêm khắc, vì anh không ở
nhà, cô không cách nào tìm được anh, nên chỉ có thể ngồi chờ ở cửa.
Cô chờ anh từ hoàng hôn đến nửa đêm, rốt cục anh cũng về.
Quý Dục Hàn mở cửa xe Ferrari, xuống xe cùng một cô gái thật đẹp. Họ cười
nói vui vẻ, khi anh đứng ở cửa xe, cô gái còn chạy đến hôn lên mặt anh,
bọn họ thật thân mật.
Ngay lúc đó cô cảm giác được gì? Là tuyệt vọng ư? Hay là đau đớn?
Đó là loại cảm giác chết lặng, cô ngơ ngác đứng đó, vẻ mặt bi thương.
CÔ nghe được âm thanh của bản thân mình, thầm gọi tên anh. Nhưng âm thanh
mỏng manh của cô đã bị tiếng cười của cô gái kia che dấu.
Cô nhìn họ thân mật lướt qua cô, cô định cất bước rời khỏi, nhưng cả người đã không còn sức lực nữa.
Cô không thể nhúc nhích, không thể thở, không thể khóc, cứ đứng im mà nghe đau đớn dâng lên trong lòng.
Anh cứ như vậy mà bước qua cô, không phát hiện được cô đứng ở đó, thong thả bước tới, bên cạnh còn mang theo một cô gái xinh đẹp.
Anh không
phát hiện dù chỉ một chút, rằng cô đang đứng bên cạnh anh. C