Disneyland 1972 Love the old s
Lãng Tử Phụ Tình

Lãng Tử Phụ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323702

Bình chọn: 9.00/10/370 lượt.

để có thể rút ngắn khoảng cách này, để anh được bên cạnh cô, cùng cô sóng vai bên nhau?

"Trở lại trước kia?". Cô bỗng nhắm mắt, thang máy vẫn đi xuống, làm tâm

trạng cô cũng rơi theo. "Không thể, anh hoàn toàn không phát hiện ra sự

tồn tại của tôi, anh đã có người khác lại còn nói yêu tôi,anh không

thể..."

Thang máy vẫn âm thầm đi xuống, sắp xuống tới tầng trệt.

"Em nói gì? Cái gì mà không phát hiện sự tồn tại của tôem? Anh đã bên ai

khi ở với em?" Âm thanh của cô mang theo đau khổ, làm Quý Dục Hàn cảm

thấy hoang mang.

Anh cảm thấy lời nói của cô bây giờ rất quan

trọng, liên quan đến cuộc sống cùa anh, đến vận mệnh của anh, và cả

tương lai của hai người...

"Đúng vậy, anh không biết, sao anh

biết được chứ? Anh..." Cô thấy thang máy dừng ở tầng trệt, lộ ra nụ

cười đau xót "Anh đến rồi"

"Không, anh không muốn ra ngoài" Quý

Dục Hàn duỗi tay ra, ấn vào nút ngừng hoạt động, nhưng khi anh nhấn nút, lại xảy ra chấn động mạnh, anh dường như đứng không vững.

Thang máy không dừng lại, mà còn rơi xuống nhanh hơn.

"Chuyện gì vậy?" Diệp Ý Thiến mờ mịt nhìn anh, tưởng anh nhấn phải nút gì đó mới xảy ra chấn động.

Mấy giây kế tiếp, cô cũng bị tốc độ thang máy rơi xuống mà ngã vào lòng anh.

Quý Dục Hàn tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, theo bản năng anh kiềm

chế thân thể, đồng thời ôm chặt cô vào lòng, dựa vào tường, cố đứng vững vàng.

Thang máy lại chấn động mạnh mẽ, tốc độ rơi xuống giảm dần. Trong phút chốc, cả thế giới trở nên yêu tĩnh lạ thường.

Không nghe được âm thanh nào, chỉ có tiếng thở dốc của họ trong không gian nhỏ hẹp này.

"Xảy ra chuyện gì?" Cô không tự giác nắm lấy vạt áo của anh, dựa sát vào ngực anh, tim đập mạnh mẽ, cô cảm thấy sợ hãi.

"Anh không biết". Nhíu mày, Quý Dục Hàn nhanh chóng nhấn nút khẩn cấp. Anh

nhấn xuống đồng thời lớn tiếng nói: "Có ai còn ở đây không? Thang máy

hình như trục trặc, có ai nghe chúng tôi gọi không?

"Hẳn là có người trực, anh ta sẽ trả lời chúng ta" Diệp ý Thiến cũng nói.

"Có ai ở đó không? Nghe rõ trả lời, có người bị nhốt trong thang máy"

Không thấy ai hồi âm đến, không biết đã xảy ra vấn đề gì, trách nhiệm thuộc về những nhân viên vắng mặt ở ca trực sao?

Cô hít sau một hơi "Làm sao bây giờ? Dường như không ai đến cứu chúng ta."

"Không nên gấp, nếu thang máy không sử dụng như bình thường, sẽ có người biết

được" Anh ôm chặt cô, cảm giác được cô đang sợ hãi.

Nên anh trấn định trả lời, không muốn để cô lo lắng.

"Không, không thể phát hiện ngay được..." CÔ rùng mình rồi nhích lại gần anh,

lo lắng nhìn anh "Đây là thang máy chuyên dụng cho nhân viên, bình

thường chỉ có quản lý mới đến văn phòng. Bây giờ đã khuya, không có

người sự dụng, sẽ không...."

Quý Dục Hàn ôm sát cô "Không có

chuyện gì, thang máy trục trặc là chuyện bình thường" Anh âm thầm nắm

chặt tay mình. Bây giờ là năm 1980, di động chưa được phổ biến, bọn họ

không thể liên lạc với bên ngoài được. Không khí trong thang máy không

lưu thông, nếu bị nhốt trong này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì

Huống chi vừa rồi anh đã chú ý đến trận chấn động kia. Anh là phi công, anh

đối với máy móc cũng biết chút ít. Nếu dây thừng giữ thang máy có vết

rách nhỏ, thậm chí gãy, như vậy thì chuyện gì sẽ đến?

"Sao anh biết được

không có chuyện gì? Nếu dây thừng của thang máy bị gãy, chúng ta sẽ rơi

xuống.... Anh có biết chúng ta đang ở vị trí rất cao không? Ở đây là lầu 20, từ lầu 20 rơi xuống, chúng ta sẽ tan xương nát thịt, sẽ..."

Cô bỗng nghẹn ngào không nói được nữa, sự sợ hãi cái chết uy hiếp toàn thân cô.

Không, cô không thể chết, không thể.....

Lời nói của cô không có gì phải ngạc nhiên, vì anh biết thời đại này, thang máy thường xảy ra sự cố, ở hai mươi lăm năm trước này, thường xuyên

thấy bào chí đăng tin tai nạn chết người trong thang máy xảy ra khắp nơi trên thế giới.

"Anh không cam đoan được việc gì, QUý Dục Hàn.

Anh nói anh yêu tôi, nhưng vẫn có thể rời xa tôi. Tôi không bao giờ tin

anh nữa, không bao giờ". Cô cúi thấp đầu, nắm lấy áo anh, cắn răng nói.

"Đúng vậy, anh không cam đoan được gì...." Anh ôm chặt cô vào lòng rồi nói,

chỉ có thể ôm thân thể run run của cô. "Nhưng anh nói cho em biết, nếu

chúng ta rơi xuống, anh sẽ không để em rơi xuống trước anh. Anh nhất

định dùng cơ thể mình làm đệm thịt cho em, nếu tan xương nát thịt, thì

anh sẽ bị trước"

Cô chợt rơi nước mắt. Vào thời khắc nguy hiểm, anh nói với cô rằng, anh sẽ dùng thân thể của mình để bảo vệ cô.

"Cho đến khi anh chết, anh cũng không để cho em bị tổn thương, anh thề với

em. Anh sẽ không nuốt lời, sẽ không làm em thất vọng nữa, anh tuyệt đối

không buông tay em, nhất định sẽ cầm thật chặt, sẽ bảo vệ em". Anh cầm

tay cô, dùng sức, kiên định

Diệp ý Thiến không nói gì, cô cũng

không nói nên lời nữa. Người đàn ông này hứa sẽ dùng tính mạng để bảo vệ cô, sao lại như vậy được? Cho tới nay, anh đối xử với cô như vậy, vẫn

làm đâu đó sâu trong lòng cô có cảm giác đau đớn.

Đau đến mức cô nghĩ cả đời này sẽ rời khỏi anh, không nhìn đến anh nữa...

Thang máy lại lay động một chút, lòng cô không còn c