
hách sạn xảy ra việc, sao không gọi điện cho
anh?". Đông Huân rất quân tâm cô, khi vừa tiếp nhận Khách sạn, khi cô
cảm thấy mệt mỏi, anh sẽ thường cuyên cổ vũ cô.
Tuần trước anh đi công tác ở NewYork, nên việc ngộ độc thức ăn, cô không liên lạc với anh.
Đây là lỗi của cô sao? Cô cảm nhận được Đông Huân đang theo đuổi cô, mà cha cô cũng hi vọng họ có thể nên duyên. Đây là tối tượng cha cô giúp cô
dàn xếp hôn nhân ---- Nếu không có Quý Dục Hàn, nói không chừng cô sẽ
thích người đàn ông dịu dàng biết chăm sóc này.
Nhưng vừa rồi cô
nhận cú điện thoại kia, cô khát vọng và mong chờ rõ ràng như vậy, tuy
rằng vẫn một mực kháng cự, nhưng cô thật sự hi vọng là "Anh" gọi
tới....
Tuần tra toàn bộ khách sạn xong, ở công ty lại có hội nghị quan trọng, DIệp Ý Thiến lê thân thể mệt mỏi trở lại văn phòng.
Trà nòng đặt trên bàn của cô. Có bình hoa trang trí, còn có một bó hoa tươi cắm trong bình, bên trên còn có một tờ giấy. Cô cầm lấy tờ giấy nhỏ,
chữ viết rất quen thuộc: Trà xanh có thể thư giản đầu óc, nếu mệt mỏi
thì nên uống một chút đi!
Nét bút mạnh mẽ hữu lực như vậy, là nét bút của người kia. Cô liếc mắt là có thể nhận ra bút tích này --- đã
từng viết cho cô một phong thư chia tay....
Anh đây là sao? Quan
tâm ư? CÔ dùng sức mím môi, xúc động gọi điện thoại "Peter, gọi điện
thoại tới phòng Quý tiên sinh, mời anh ta đến văn phòng của tôi một
chuyến"
"Vâng, Tổng giám đốc"
Cúp điện thoại, cô hơi giật mình nhìn bó hoa Bách hợp trước mắt, anh còn nhớ rõ cô thích hoa gì sao?
Nếu anh nhớ tất cả, vì sao lúc đó lại đối xử với cô như vậy? Nếu yêu cô,
sao còn muốn bỏ đi, để lại một mình cô trong bòng tối. Ngực mênh mông
một cảm giác nói không nên lời, mấy ngày nay đối với cô mà nói, cô.....
Cô biết được tất cả những việc anh làm.
Cô nên tin tưởng anh, hay là nên hoài nghi mục đích của anh?
Hiện tại cô có nên tin tưởng anh không? Không, không thể! Mày không thể quên mày đã từng thề, không bao giờ tha thứ cho anh, quên anh mãi mãi, và
cũng quên đi bản thân đã yêu anh thế nào....
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, cô thay đổi gương mặt nghiêm túc. "Mời vào". Cô chưa kịp
sửa sang lại ý nghĩ của mình, thì thấy anh phong độ đứng trước mặt cô.
Quý Dục Hàn nở nụ cười ấm áp nhìn cô, vầng trán dịu dàng. Anh đến trước mặt cô, nhìn vào mắt cô nói. "Không phải em muốn nói với anh, sau này đừng
tặng hoa cho em, không cần quan tâm đến em chứ?". Người đàn ông này liếc mắt đã nhận ra tâm tư của cô, cũng chính vì thế, anh khí phách mà dịu
dàng bắt lấy lòng cô làm tù binh, làm cô yêu anh, vì anh mà lún sâu vào
đó, rồi mới ảo tưởng, muốn ở bên anh cả đời!
"Nếu anh đã biết, vì sao còn làm như vậy?" Diệp Ý Thiến nhìn mắt anh, mắt anh vẫn sâu như
biển, có thể mang cô hút sâu vào đáy mắt.
"Có thể em sẽ không
nhận, nhưng anh vẫn muốn kiên trì". Ạnh nhẹ nhàng lắc đầu. "Gần đây anh
suy nghĩ về công việc của mình, làm phi công vài năm, có để dành một ít
tiền, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sẽ có khó khăn, anh rất lo
lắng"
"Anh định từ chức?" Cô há hốc mồm. "Tôi nghĩ anh...."
"Chỉ có nói mà thôi?". Quý Dục Hàn cười trêu chọc, anh luôn chờ điện thoại
của cô, hi vọng cô chủ động tìm anh. Chứng minh cô không phải hoàn toàn
không quan tâm anh --- mà vì anh quan tâm đến cô, làm cô cảm thấy phẫn
nộ cũng tốt rồi.
"Anh biết ngày đó anh là người như thế nào, nên
muốn em tin tưởng anh nhất định sẽ rất khó khăn". Anh nhún vai, đã biết
đây là chuyện khó khăn, nhưng anh quyết không hối hận, cả người anh liền thoải mái đứng lên.
Không nên suy nghĩ tiêu cực, một ngày nào đó anh sẽ thật sự làm cô cảm động. Chỉ cần anh chân thành, cô sẽ lại yêu
anh, không phải ư?
"Em xem như anh đang theo đuổi em, có lẽ sự
xuất hiện của anh sẽ làm em phiền chán, nhưng mục đích của anh không
phải là muốn tổn thương em" Anh đến gần bàn làm việc của cô từng bước,
gương mặt góc cạnh chân thành tươi cười. "Có thể anh sẽ không mang hoa
cho em, nhưng hãy để anh chuẩn bị bữa khuya cho em, được không?"
"Hành động của anh tạo thành áp lực cho tôi, nếu anh thật sự không muốn tổn
thương tôi, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"
Anh
kiên trì tiếp cận cô như vậy, nêu không phải vì thân phận của cô thay
đổi... Vậy vì cài gì? Chắc chắn không phải vì yêu, nhất định là không!
"Anh không biết mỗi lần anh xuất hiện, đều nhắc nhở tôi đã sống khổ sợ thế
nào sao? Anh không quan tâm tôi cầu xin anh đừng xa tôi, chỉ ném lại một câu 'Chúng ta không hợp' .... Nếu lúc đó không hợp, sao bây giờ lại
hợp?". Phẫn nộ bùng nổ trong cô, từ khi bọn họ gặp lại đến nay, cô luôn
luôn đè nén phẫn nộ của mình. Anh trầm mặc một chút, nhìn cô ngày càng
đau khổ, anh nên nói cho cô sự thật không?
"Sau khi rời xa em,
thời gian trôi qua, em trong lòng anh ngày càng rõ ràng. Anh vẫn nhớ
gương mặt em khóc ở sân bay, còn có khi em nói yêu anh. Nhớ đến lúc
chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ, còn có dáng em buổi sáng đánh thức
anh.... Em biết không? Anh có rất nhiều bạn gái, sau khi chia tay, bọn
họ sẽ trở nên mơ hồ. Chỉ có em là khác...."
Diệp Ý Thiến đào m