y quận chúa vào kinh có thể ở lại lâu không? Bản cung vẫn rất mong có một người cùng quê như quận chúa để thường xuyên trò chuyện...”
“Gần đây nam cương coi như an bình, sau khi Thanh đệ tập tước nhận vương ấn thì ta cũng tự tại hơn nhiều. Có lẽ còn nấn ná thêm được nửa tháng hay một tháng nữa.”
“Nhanh như vậy đã đi rồi à?” Việt quý phi tỏ vẻ kinh ngạc “Chọn được quận mã, cũng phải chuẩn bị đại hôn nữa mà.”
Nghê Hoàng khẽ cười, cũng không phủ nhận, chỉ thuận miệng nói: “Nếu có thể chọn được thì nói tiếp.”
“Quận chúa không phải nữ nhi tầm thường, phong cảnh hoa lệ chốn kinh thành này quả thật không có sức hấp dẫn với quận chúa, chỉ có sông suối núi non, rừng rậm mênh mông ở phương Nam mới hợp với tính khí quận chúa một chút.”
Nghê Hoàng nghe lời này quả thật cảm thấy dễ chịu không khỏi cười, nói: “Nương nương vào kinh lâu như vậy mà vẫn giữ được tính tình nữ nhân Vân Nam chúng ta.”
“Lúc còn trẻ đâu có ai chưa từng hăng hái, chỉ có điều nhiều năm bị hao mòn trong chốn thâm cung này, e là không còn lại nửa phần trước đây.” Việt quý phi lắc đầu, thở dài. “Cũng như hôm nay, bản cung làm sao không muốn chỉ nói chuyện quê hương với quận chúa để thoải mái trong lòng, tiếc là... dù ta nói chúng ta chỉ ôn chuyện thì sợ rằng quận chúa cũng không chịu tin.”
Quận chúa Nghê Hoàng nhìn bà ta một hồi, ánh măt chăm chú, sau một lúc lâu mới đáp “vâng” một tiếng.
“Vậy bản cung cũng không vòng vo thêm nữa.” Việt quý phi thần sắc đoan trang, ngữ điệu cũng trở nên nghiêm túc. “Công tử Tư Mã Lôi đã qua vòng thi võ của đại hội kén chồng lần này là người Thái tử đích thân chọn ra trong số sĩ tữ kinh đô, văn võ song toàn, tài đức đều đủ cả. Tuy võ công hơi kém hơn quận chúa nhưng quận chúa đã là cao thủ như vậy, cần gì phải chọn một kẻ chỉ biết luyện võ làm phu quân? Bản cung có thể bảo đảm, vị công tử này tuyệt đối xứng đôi với quận chúa. Huống hồ quận chúa và ta vốn cùng quê cùng quán, Thái tử cũng rất kính trọng quận chúa, lúc như thế này rất mong quận chúa ủng hộ Thái tử nhiều hơn.”
Quận chúa Nghê Hoàng lẳng lặng đợi bà ta nói xong rồi mới cười, nói: “Thái tử là Thái tử, Mục phủ Vân Nam của ta hôm nay thần phục Hoàng thượng như thế nào, ngày sau Thái tử lên ngôi vẫn sẽ thần phục tân quân như thế, chuyện này nương nương không cần lo lắng. Còn chuyện kén chồng, Bê hạ đã định ra thể lệ, Tư Mã công tử ưu tú như vậy, có gì phải lo lắng chứ?”
Nghe lời từ chối không mềm không cứng của nàng, Việt quý phi lại chỉ nhíu mày rồi lập tức bật cười. “Thực ra ta đã sớm biết sẽ nhận được đáp án này nhưng vẫn phải hỏi rõ trước mặt quận chúa. Tính bướng bỉnh của người Vân Nam chúng ta quả nhiên là không thể thay đổi được. Được rồi, quận chúa đã trả lời thẳng thắn, thành khẩn như thế thì bản cung cần gì phải cố cầu, xin mời quận chúa một chén coi như tạ lỗi. Nếu quận chúa không trách ta vừa rồi mạo muội thì xin cạn ly rượu này. Sau này ta và quận chúa gặp lại tuyệt đối chỉ nói chuyện quê nhà, nhất định không nhắc tới những chuyện phiền phức trong triều nữa.”
Việt quý phi đưa tay áo che ly rượu, ngửa đầu uống cạn, Nghê Hoàng không uống cũng không tiện, huống hồ nơi đây mặc dù là trong cung nhưng lại không phải cung Chính Dương của Hoàng hậu, cho nên nàng nhìn ly rượu nhỏ một hồi rồi cũng chậm rãi uống hết.
Thấy nàng đã uống xong, trong mắt Việt quý phi hơi lộ nét thương xót nhưng vẻ kiên định trên mặt lại không hề thay đổi. Lúc cầm dao bổ cam, động tác của bà ta cũng vẫn rất điềm tĩnh, gọn gàng gọt vỏ bổ lõi, tự tay đưa tới trước mặt quận chúa Nghê Hoàng.
“Đây là cam ở quê nhà à?” Nghê Hoàng ăn thử một miếng, hơi kinh ngạc.
“Đúng vậy. Cam không có chân lại có thể đến tận kinh đô, bản cung mặc dù có chân lại khó về cố thổ…” Sắc mặt Việt quý phi có chút bi thương, như đang nhớ nhà, lại như có tâm sự khác.
“Nương nương không cần....” Nghê Hoàng đang định khuyên bảo thì một nữ quan xuất hiện trước cửa, bẩm báo: “Quý phi nương nương, Thái tử và Tư Mã công tử cầu kiến.”
“A, đúng là khéo quá!” Việt quý phi vỗ tay cười, nói. “Ta quên là đã dặn nó đưa Tư Mã công tử đến cho ta gặp, lại đúng lúc quận chúa ở đây, quận chúa không ngại gặp một lát chứ?”
Trong lòng quận chúa Nghê Hoàng đã sinh nghi, nhưng lại không nghĩ ra đối phương rố cuộc định giở thủ đoạn gì, trong lúc do dự thì Thái tử đã dẫn một công tử cao ráo, tuấn tú đi vào, cười ha ha, tiến lên thi lễ với Việt quý phi, lại lệnh Tư Mã Lôi thi lễ với quận chúa.
Cuộc thi võ kéo dài nhiều ngày, lại cùng dự tiệc ở điện Vũ Anh, đây đương nhiên không phải lần đâu tiên quận chúa Nghê Hoàng thấy Tư Mã Lôi. Nhưng khác mấy lần trước là nam nhân này vừa đến gần, ánh mắt vừa tiếp xúc, nàng liền cảm thấy trong lòng đột nhiên rung động.
Sau khi nhắm mắt, nín thở định thần, Nghê Hoàng nhạy cảm phát hiện tình cảnh nguy hiểm của mình hiện nay. Nàng vốn có chút kiêu ngạo, tự nhận là có võ công cao cường không sợ người khác cưỡng ép, lại không ngờ đối phương căn bản không dùng vũ lực, nhưng không biết chúng động tay, động chân ở nơi nào mà có thể tác động đến tinh thần của nàng.
Nếu chính nàng không khố