ung Chiêu Nhân, cũng là để cứu Nghê Hoàng, công chúa nhất định phải tranh thủ thời gian...” Mai Trường Tô lại quay sang Tiêu Cảnh Ninh, giọng nói vẫn dồn dập. “Chắc công chúa còn nhớ là nợ ta một ân tình, mong công chúa trả lại ngay bây giờ.”
Tiêu Cảnh Ninh lui lại hai bước, hơi luống cuống nhưng nghe thấy là cứu Nghê Hoàng tỷ tỷ, trong lòng lập tức run lên, không kịp ngẫm nghĩ, cũng rời đi luôn.
“Mông đại thống lĩnh, làm phiền huynh lập tức sắp xếp nhân thủ mai phục bên ngoài cung Chiêu Nhân, nếu nhìn thấy công tử thái úy Tư Mã Lôi đi ra thì lập tức bắt lại vì tội ngoại thần tự ý vào nội cung, có vấn đế gì không?”
Mông Chí cũng không hỏi nhiều, vỗ vỗ vai chàng, nói một tiếng: “Yên tâm đi!” rồi phi thân đi mất.
Trên đại điện chỉ còn lại hai quý công tử ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì, chỉ ngẩn người nhìn Mai Trường Tô.
“Tô huynh... đây... rốt cuộc là chuyện gì?” Sau một lúc lâu, Ngôn Dự Tân mới lắp bắp hỏi.
Mai Trường Tô nhắm mắt lại, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi, thở dài một tiếng nặng nề, lẩm bẩm nói: “Đều là sai lầm của ta, ta đã tính sai một việc... Bây giờ chỉ hy vọng... kết quả xấu nhất vẫn chưa xảy ra...”
Khi ly rượu thoang thoảng hương thơm đó được đưa tới trước mặt quận chúa Nghê Hoàng, nàng đưa tay nhận lấy mà không hề chần chừ, ngẩng đẩu khẽ cười với người kính rượu.
Những ngón tay được chăm sóc cẩn thận trắng muốt của Việt quý phi vẽ thành một đường vòng cung trên không trung, thu hồi lại trước người, động tác lùi bước rất đẹp đẽ. Váy phượng bằng vóc tím hơi phiêu đãng, tiếng ngọc bội khẽ vang lên trong bầu không khí thơm nức.
Bà ta cũng là người Vân Nam, rời xa cố thổ vào cung đình đã ba mươi lăm năm, chưa về lại cố hương dù chỉ một lần.
Khi bà ta hỏi thăm quận chúa về tình hình cố hương, sóng mắt hơi xao động, dường như vẫn là thiếu nữ đôi tám mơ mộng, ngây thơ.
Vì đôi mắt chứa đầy nỗi buồn xa quê này, những dây thần kinh của quận chúa Nghê Hoàng vừa căng cứng trong cung Hoàng hậu nhanh chóng chùng xuống.
“Bên Thúy hồ hằng năm vẫn có chim âu di trú, cảnh sắc cũng không thay đổi nhiều, chỉ có quanh bờ đã trồng liễu rủ nên cảnh sắc có vẻ êm đềm hơn. Thúy Vân đình trong lời nương nương cũng vẫn còn, nhưng Gìa Ẩn tự thì đã bị hỏa hoạn một lần và được xây dựng lại rồi.” Nghê Hoàng nâng chén lên môi nhưng cũng chưa uống mà chỉ khẽ chạm rồi lại tiếp tục nói: “Còn cao tăng xem quẻ mà nương nương nhắc tới thì Nghê Hoàng chưa gặp bao giờ.”
“Đại khái đây cũng là cơ duyên. Cao tăng đó xem quẻ thật sự linh nghiệm, nếu ông ấy còn sống thì có thế hỏi chuyện cả đời của quận chúa rốt cuộc sẽ như thế nào.” Việt quý phi nói mơ hồ, thấy quận chúa chần chừ chưa uống rượu cũng không vội vàng khuyên bảo, ngược lại vẫn chỉ tươi cười tự uống một chén.
Năm đó bà ta vốn là một nữ tử diễm lệ chốn hậu cung, hơn nữa phục sức hoa mỹ, trang điểm khéo léo, một nụ cười này vẫn còn nguyên vài phần nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ có điều những nếp nhăn lờ mờ nơi khoé mắt vẫn như vết dao khắc của thời gian, ai cũng không thể chống lại được.
“Nương nương tưởng niệm cố hương như thế, sao không tấu xin Thánh thượng về thăm một lần?”
“Bản cung không thể so với Hoàng hậu nương nương, thành Kim Lăng chính là quê quán... Từ Vân Nam đến đế đô đường sá xa xôi, nếu đi cùng Hoàng thượng thì còn có hy vọng trở về thăm nhà, còn nếu xin về thăm nhà một mình thì e là không có quy củ này. Chi mong rằng tương lai...” Nói đến đây, Việt quý phi đột nhiên cảm thấy không ổn, vội vã ngừng lời.
Cho dù hiểu rõ nhưng quận chúa Nghê Hoàng cũng như không để ý, coi lời này như gió thoảng bên tai.
Một quý phi không thể rời khỏi thâm cung trèo đèo lội suối về thăm nhà, nhưng nếu tương lai Thái tử lên ngôi, phụng mẫu hậu về cố hương thì lại không phải là chuyện khó. Chỉ có điều, tiền đế của tương lai này là Hoàng đế hiện nay phải băng hà, đương nhiên không ai dám tùy ý nói ra. Nhưng cho dù không nói rõ, bà ta thân là mẹ ruột của Thái tử, trong tình huống không có gì bất ngờ xảy ra, sớm muộn cũng đợi được đến ngày đó.
Đáng tiếc là hoàng cung không thiếu gì sóng gió, có bất ngờ nào xảy ra hay không thật sự là chuyện khó đoán trước nhất trên đời.
Ít nhất, hiện nay sự tồn tại của Dự vương Tiêu Cảnh Hoàn chính là cái gai trong mắt mẫu tử bà ta.
Thân mẫu của Dự vương địa vị thấp kém lại chết sớm, Dự vương được sinh ra sau Thái tử, vốn không có tư cách tranh giành kế vị, nhưng thuở nhỏ hắn được nuôi dạy trong cung Hoàng hậu, Hoàng hậu không có con nên coi hắn như con đẻ. Mặc dù bây giờ quốc cữu rất nhàn hạ, chỉ giữ một chức vụ trên danh nghĩa, sống cuộc sống thoải mái như thần tiên, nhưng các môn sinh và bằng hữu xưa kia của Ngôn lão thái sư năm đó để lại vẫn là một thế lực lớn của Hoàng hậu. Hơn nữa, bản thân Dự vương lại thông minh hào phóng, rất biết cách làm Hoàng đế vui vẻ nên được Hoàng đế cưng chiều, đãi ngộ rõ ràng vượt qua các hoàng tử khác.
Nữ nhân đã lăn lộn hàng chục năm trong hậu cung, tấn thân từ chiêu dung lên quý phi này, biết rõ những ngày phú quý an ổn, không phải hao tổn tinh thần của mình vẫn còn xa lắm.
“Nghê Hoàng, lần nà