Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211482

Bình chọn: 9.00/10/1148 lượt.

i thẳng cũng không tức giận, chỉ xua tay lệnh cho hắn ngồi xuống, bỏ qua không nhắc tới chuyện này nữa.

Mai Trường Tô đã toát mồ hôi lạnh khắp người.

“Tô tiên sinh dạy dỗ rất tốt, phải được công đầu. Đợi cuộc thi văn của quận chúa kết thúc, trẫm sẽ phong thưởng cho ngươi.” Lúc này, tâm tình Hoàng đế Đại Lương rất tốt, lại tự tay rót một ly rượu rồi sai người đưa đến cho Mai Trường Tô. “Trước kính tiên sinh một chén để mừng chiến thắng.”

Mai Trường Tô tạ ơn, đón ly rượu uống một hơi cạn sạch, tự nhiên muốn ho, vội cố hết sức kìm nén, gương mặt trở nên đỏ ửng.

Hoàng đế Đại Lương lại làm bộ an ủi Bách Lý Kỳ và sứ thần Bắc Yên một phen, sau đó vô cùng cao hứng khởi giá hồi cung.

Hoàng đế vừa đi, Mai Trường Tô đã dùng tay áo che miệng, ho đến gập người. Tiêu Cảnh Duệ nhảy qua bàn chạy tới đỡ và vỗ lưng cho chàng, Thái tử và Dự vương cũng vội chạy tới xem xét.

“Không có gì... Ngự tửu của Bệ hạ quá nặng...” Ho một trận, Mai Trường Tô mới hạ tay đang che miệng xuống, bám vào cánh tay Tiêu Cảnh Duệ, ngẩng đầu lên.

Thái tử và Dự vương đều đứng rất gần để tỏ ý ân cần. Nhưng cũng giống như ở bữa tiệc trên điện Vũ Anh lần trước, trên người hai người này đều không hề có mùi long diên hương, có thể thấy thật sự là cố ý chứ không phải là trùng hợp.

Mai Trường Tô lần nữa tin chắc bên cạnh Dự vương nhất định có mật thám của Thái tử.

“Ngươi không sao chứ? Có cần nghỉ một lát rồi mới đi không?” Vừa rồi quận chúa Nghê Hoàng được một nữ quan mời sang bên cạnh nói chuyện, cho nên lúc này mới chạy tới hỏi thăm.

“Không có vấn đề gì.” Mai Trường Tô khẽ cười, lại quay sang nói với Thái tử và Dự vương: “Hai vị điện hạ bận rộn quốc sự, nếu vì Tô mỗ mà chậm trễ thì Tô mỗ không đảm đương nổi.”

Thái tử và Dự vương thoạt nhìn hình như quả thật có việc, hơn nữa không tiện thể hiện quá vồn vã, liền khách sáo mấy câu rồi xoay người đi.

Mục Thanh một tay kéo Ngôn Dự Tân, tay kia đẩy Tiêu Cảnh Duệ nhưng lại không đẩy được.

“Tô huynh còn đứng không vững.” Mặc dù biết rõ ý của Mục Thanh là muốn để tỷ tỷ của hắn ở lại với Mai Trường Tô, nhưng Tiêu Cảnh Duệ vẫn kiên trì đứng yên.

Quận chúa Nghê Hoàng không khỏi cảm thấy buồn cười, rất hứng thú nhìn Tiêu đại công tử một lát rồi nói khẽ với Mai Trường Tô: “Hoàng hậu nương nương quả nhiên mời ta vào cung dự tiệc, chuyện này không thể không nhận lời, ta đi đây.”

“Quận chúa.” Mai Trường Tô vội gọi nàng lại, suy nghĩ một lát thấy không còn chuyện gì dặn dò, chàng thở dài một hơi, cuối cùng chỉ nói hai chữ: “Bảo trọng!”

Sau khi quận chúa Nghê Hoàng rời đi, trên đại điện chỉ còn lại vài người.

Mai Trường Tô thật sự cảm thấy thân thể không khỏe, trong cung cấm lại không được ngồi xe ngồi kiệu, cho nên chàng phải ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân hiển nhiên cũng ở lại với chàng.

Công chúa Cảnh Ninh vẫn nói chuyện với Tĩnh vương, lúc này dường như đã nói xong, Tĩnh vương liền đi tới thăm hỏi. Chỉ sau vài lời, hai bên đã không còn chuyện gì để nói, Tĩnh vương lại thừa cơ quay sang gọi Đình Sinh đến, vừa nói chuyện vừa đi qua chỗ khác.

Bởi vì Hoàng đế khởi giá đi thẳng đến chỗ của hậu phi nên Mông Chí không đi theo. Vì âm thầm lo lắng cho Lâm Thủ, ông ta cũng không đi mà ở lại trong điện, gọi hai đứa bé còn lại tới, lệnh cho bọn chúng diễn lại bộ pháp để mình xem. Ngôn Dự Tân rất hứng thú tiến đến gần, chỉ có Tiêu Cảnh Duệ chu đáo quay về bên cạnh Mai Trường Tô, thấy trên trán chàng không ngừng đổ mồ hôi lạnh liền thấp giọng hỏi: “Chén rượu đó nặng đến thế cơ à? Có phải huynh lại phát bệnh không?”

Mai Trường Tô cố nén cảm giác đau đớn, trong lòng cũng biết rõ rượu nặng đã kích thích vết thương cũ, không muốn mở miệng nói chuyện, chỉ nhắm mắt tĩnh tọa.

Mông Chí nhiều lần nhìn qua bên này, cuối cùng vẫn không kìm được đi tới.

“Tô tiên sinh thế nào rồi?”

“Không biết.” Tiêu Cảnh Duệ căng thẳng đến mức giọng nói run run. “Nghỉ ngơi hồi lâu mà không thấy đỡ hơn chút nào”

“Để ta xem xem.” Mông Chí đưa tay đặt lên mạch môn của chàng, lập tức nhíu mày, đề khí ngưng thần rót một luồng nội kình vào để trấn áp thương thế cho chàng.

Lúc này Ngôn Dự Tân, Tĩnh vương và công chúa Cảnh Ninh đều phát giác có chuyện không ổn, cùng đi tới.

Ba đứa bé cũng rất lo lắng, ngơ ngác đứng nhìn.

Gần nửa canh giờ sau, Mông Chí mới thở dài một hơi, sắc mặt hơi mệt mỏi.

Mai Trường Tô thu tay lại, nhỏ giọng tạ ơn, giọng nói cũng có sức hơn chứ không đến nỗi quá yếu ớt như vừa rồi.

“Làm ta giật cả mình...” Ngôn Dự Tân sợ nhất là bầu không khí nặng nề như thế này, hắn thở hổn hển. “May mà không có việc gì. Thân thể Tô huynh yếu ớt, thật sự phải tĩnh dưỡng cho tốt mới được. Cảnh Duệ, chúng ta mau đưa Tô huynh về, trận mã cầu hôm nay hẹn đánh chắc cũng không đánh được rồi...”

“Đương nhiên là không đánh nữa. Chẳng lẽ ngươi còn có tâm tình đánh bóng?” Tiêu Cảnh Duệ rất không vui.

“Ta cũng không định đánh, có điều dù sao cũng phải nói với Đình Kiệt một tiếng, đã hẹn trước rồi mà.”

“Ngươi đi nói với hắn là được, ta không đi đâu.”

Mai Trường Tô nghe hai người này nói chuyện, cứ thấy có một cảm g


The Soda Pop