Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211492

Bình chọn: 9.5.00/10/1149 lượt.

iác kỳ quái nào đó nhưng lại không thể nắm giữ được, không khỏi nhíu mày ngẫm nghĩ.

“Sao vậy? Lại không thoải mái à?” Tiêu Cảnh Duệ vội hỏi.

“Không phải... Vừa rồi các ngươi nói... hẹn ai đi đánh mã cầu?”

“Liêu Đình Kiệt, huynh không biết hắn, hắn là thế tử của Trung Túc hầu…”

Dường như có một tia sáng lóe lên, cảm giác khác thường xuất hiện từ buổi sáng hôm nay lại dâng lên, Mai Trường Tô đột nhiên nghĩ ra một vài chuyện, trong lòng run rẩy không ngừng.

Quận chúa đã bị mời vào trong cung, theo đạo lý thì Hoàng hậu và Dự vương phải sắp xếp tốt quỷ kế lần này rồi chứ, vì sao... vì sao kẻ được xác định phải trở thành phu quân của quận chúa trong phe cánh Dự vương là Liêu Đình Kiệt lại còn hẹn người khác đánh mã cầu ở ngoài cung?

Mỗi một câu trưởng công chúa Lỵ Dương nói tối qua lại nhanh chóng hiện lên trong đầu chàng lần nữa, điểm khác thường nhất đó cũng lập tức được giải thích.

Trưởng công chúa nói sở dĩ bà phát hiện ra âm mưu lần này vì Tạ Bật tâm trạng không yên, bị bà nhìn ra, ép hỏi mà biết. Nhưng buổi sáng hôm nay tâm tình của Tạ Bật tương đối tốt, lúc ra ngoài còn trêu đùa chuyện quận chúa Nghê Hoàng không phái xe đến đón, hoàn toàn không hề có vẻ áy náy, hổ thẹn. Mà từ một phương diện khác, quỷ kế của Hoàng hậu và Dự vương lần này là cực kỳ mạo hiểm, cùng lắm chỉ có mấy người trực tiếp tham gia biết được, nhất định không thể truyền đến tai người khác.

Trong chuyện bí mật cung đình này, Tạ Bật căn bản không thể giúp được gì, Dự vương không dưng lại đi nói với hắn làm gì?

Cho nên công chúa Lỵ Dương đã nói dối, nói dối về chi tiết bà cảm thấy không quan trọng, hơn nữa không tiện mở miệng, bởi vì bà không thế biết chuyện này từ chỗ Tạ Bật. Nguồn tin này có lẽ đến từ phu quân của bà, Ninh Quốc hầu Tạ Ngọc. Thủ đoạn của thái hậu năm đó chỉ có mấy người biết, Tạ Ngọc chính là một trong số đó.

Nếu ông ta bày mưu cho người mình đang ủng hộ mà trưởng công chúa Lỵ Dương nghe thấy, cho dù chỉ đôi câu vài lời thì bà cũng sẽ lập tức hiểu rõ ràng.

Mà sự hiểu lầm mấu chốt nhất đã xuất hiện ở bước cuối cùng này. Công chúa Lỵ Dương không biết tình hình nên mới đưa Tạ Bật ra che chắn, còn Mai Trường Tô biết rất rõ Tạ Bật là người của Dự vương, cho nên chàng tự nhiên cho rằng người cần thực hiện kế độc này là Hoàng hậu. Điều mà chàng chưa hề nghĩ tới là việc này vốn không có quan hệ gì với Tạ Bật mà là tác phẩm của phụ thân hắn, Tạ Ngọc.

Còn lập trường của Tạ Ngọc... Lập trường của Tạ Ngọc...

Mai Trường Tô thở dồn dập, hàm răng cắn chặt.

Cái gì mà duy trì trung lập? Cái gì mà đặt mình bên ngoài cuộc chiến giành ngôi báu? Người khác không biết, nhưng chàng lại hiểu rất rõ Tạ Ngọc là người thế nào. Quá khứ của ông ta có vết đen, tự biết không thể làm thần tử đơn thuần. Giờ đây Hoàng đế đã cao tuổi, làm sao ông ta có thể không có dự định cho tương lai? Tạ Bật cao giọng ủng hộ Dự vương như thế, sớm đã đắc tội với Thái tử, một khi Thái tử thành công thì nhà họ Tạ cũng sẽ bị chèn ép, cho nên trong tình hình này, trung lập là hoàn toàn vô nghĩa. Với sự khôn khéo của Tạ Ngọc, ông ta làm sao có thể làm chuyện hoàn toàn vô nghĩa được? Nhưng sự thật là ông ta lại thản nhiên để mặc con trai cấu kết với Dự vương, còn mình thì làm ra vẻ không chịu giúp bất cứ bên nào.

Điều này nói rõ ông ta đã có một kế hoạch hoàn toàn kín kẽ, kế hoạch này có thể giúp ông ta an hưởng tôn vinh cho dù là ai giành được ngôi báu đi chăng nữa.

Tạ Bật công khai ủng hộ Dự vương, Tạ Ngọc ngấm ngầm ủng hộ Thái tử, rồi lại nói với Thái tử, Tạ Bật ủng hộ Dự vương là để làm nội ứng cho ông ta, thỉnh thoảng cũng đưa ra vài tin mật để chứng thực, cho nên Dự vương bị bịt mắt không biết gì còn Thái tử thì càng vui vẻ.

Chỉ cần che giấu thành công thì viễn cảnh tương lai sẽ như sau: Dự vương thắng, vì Tạ Bật ủng hộ Dự vương, nhà họ Tạ không sụp đổ. Thái tử thắng, cha con Tạ Ngọc đều là công thần, càng có lợi hơn.

Cho nên Tạ Ngọc là thật lòng phò tá Thái tử.

Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh đã chảy đầy trên trán Mai Trường Tô.

Nguy hiểm thật sự không phải ở cung Chính Dương của Hoàng hậu mà là ở cung Chiêu Nhân của Việt quý phi, thân mẫu của Thái tử.

Bây giờ quận chúa vào cung đã lâu, nếu nàng nghe theo đề nghị của mình chỉ đề phòng Hoàng hậu thì chẳng phải sẽ sơ ý ở chỗ Việt quý phi và sập bẫy người ta sao?

Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, tính toán thời gian, bây giờ có lẽ còn kịp...

“Tĩnh vương điện hạ, xin điện hạ lập tức vào cung hỏi thăm, nếu như quận chúa đã đến cung Chiêu Nhân của Việt quý phi thì điện hạ nhất định phải lập tức đuổi theo tìm được nàng bằng bất cứ giá nào.” Mai Trường Tô đột nhiên đứng lên, nắm chặt lấy tay Tĩnh vương, nghiêm túc nói. “Quận chúa Nghê Hoàng đang gặp nguy hiểm, sau này ta sẽ nói tỷ mỉ với điện hạ, bây giờ điện hạ mau đi, mau đi!”

Tiêu Cảnh Diễm tuy không hiểu đầu đuôi ra sao nhưng thấy vẻ mặt chàng nghiêm túc đến mức gần như có thể gọi là nghiêm trọng nên lập tức tin tưởng, xoay người chạy vội đi.

“Công chúa Cảnh Ninh, nhờ công chúa lập tức chạy đến chỗ thái nãi... chỗ Thái hoàng thái hậu, mời người lập tức tới c


XtGem Forum catalog