The Soda Pop
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211441

Bình chọn: 7.5.00/10/1144 lượt.

g đã nhận lời, trưởng công chúa Lỵ Dương không nói thêm nữa, trùm mũ áo choàng lên đầu, lặng lẽ đi ra tiểu viện, chẳng bao lâu sau đã biến mất trong bóng tối.

Mai Trường Tô đứng trước thềm đưa mắt nhìn theo, gió đêm thổi đến, chàng chợt rùng mình. Một đôi tay từ phía mạnh mẽ kéo chàng vào trong phòng, chàng quay lại, nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời đang cố nén giận.

“Xin lỗi, Tô ca ca quên mặc áo ngoài.” Chàng xoa đầu trấn an thiếu niên. “Phi Lưu của chúng ta còn chưa ngủ à?”

“Bà ấy đi, tỉnh!”

“A, đánh động làm ngươi tỉnh dậy à?” Mai Trường Tô cười tạ lỗi rồi cuộn tròn trên giường sưởi, ôm chặt chiếc chăn gấm dày. “Đi ngủ tiếp đi, ngày mai còn phải ra ngoài chơi mà?”

“Ca ca ngủ!”

“Được, được, được, ta cũng ngủ.” Mai Trường Tô nghe lời nhắm mắt lại, bề ngoài điềm tĩnh, thản nhiên nhưng trong đầu lại bắt đầu ngẫm nghĩ tất cả mọi chuyện từ cũ tới mới về các thế lực tại kinh thành, từ đó phán đoán lần này trưởng công chúa Lỵ Dương tới thăm, rốt cuộc sau lưng che giấu những gì.

Phi Lưu không về phòng mình nữa mà chen vào nằm bên cạnh Tô ca ca, hài lòng ngủ say. Mai Trường Tô chỉnh lại chăn cho hắn rồi mới chậm rãi nằm xuống. Trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ, chàng còn suy nghĩ một vấn đề cuối cùng: “Gã mật thám Thái tử cài vào bên cạnh Dự vương rốt cuộc là ai?”

Bởi vì hôm trước ngủ muộn nên sáng hôm sau Mai Trường Tô cũng dậy muộn, Phi Lưu trấn giữ cửa không chịu cho mọi người vào gọi chàng dậy. Thấy đã sắp đến lúc phải vào cung gặp Hoàng đế rồi, mọi người đều vô cùng sốt ruột.

Cuối cùng vẫn là Ngôn Dự Tân nghĩ ra cách, đứng ngoài tường viện kêu to: “Tô huynh dậy đi!” khiến Phi Lưu giận dữ đuổi theo bắt hắn. Tiêu Cảnh Duệ nhân cơ hội định chạy vào Tuyết Lư, không ngờ Phi Lưu tinh mắt lại lập tức phi thân về chặn ở trước cửa. Ngôn Dự Tân bên kia lại không sợ chết gọi ầm lên, gã thiếu niên lạnh lùng này tức giận, quyền đấm cước đá Tiêu Cảnh Duệ một trận. Tiêu đại công tử tủi thân vừa chống đỡ vừa nói: “Vì sao lại đánh ta... Có phải ta gọi đâu...”

Tạ Bật đã trốn ra xa vẫn không quên phân tích: “Phi Lưu định đánh ngất ngươi rồi mới đi đuổi Dự Tân...”

Ngôn Dự Tân rùng mình, vừa cao giọng gào “Tô huynh” vừa cổ vũ hảo bằng hữu: “Cố chống đỡ thêm lát nữa!”

Vì vậy tình hình bên ngoài Tuyết Lư cực kỳ hỗn loạn, cho dù người bên trong có ngủ say như chết cũng không thể không tỉnh dậy.

Mai Trường Tô mở cửa, lệnh cho Phi Lưu để mấy người bên ngoài vào, đám người hầu cũng nhanh chóng mang nước nóng và đồ ăn sáng đến.

Ngôn Dự Tân vừa vào cửa đã định nói nhưng Tiêu Cảnh Duệ lại ngăn cản hắn, đến lúc Mai Trường Tô ăn xong cháo, đặt bát đũa xuống, hắn mới hạ tay xuống cho phép Ngôn Dự Tân nói.

“Tô huynh, sáng sớm hôm nay trong cung truyền chỉ, nói là thi văn được hoãn lại đến ngày mai.” Ngôn Dự Tân sốt ruột thông báo.

“A,vì sao?”

“Bởi vì hôm nay huynh phải xử tên Bách Lý Kỳ!” Ngôn Dự Tân phóng khoáng xòe quạt, vừa mới phe phẩy đã Tiêu Cảnh Duệ đang trợn mắt nhìn mình. Hắn ngẩn ra một lát rồi mới phát hiện Mai Trường Tô vừa phải khẽ tránh gió lạnh từ chiếc quạt của mình. Hắn vội vàng gấp quạt lại nhưng vẫn phóng khoáng đập quạt vào lòng bàn tay kia, ai không biết còn tưởng rằng người hôm nay xử lý Bách Lý Kỳ chính là hắn.

Thấy Ngôn đại công tử đang bận tạo dáng không có ý định nói tiếp, Tạ Bật vội vàng tiếp lời: “Là thế này, Dự vương điện hạ dâng tấu nói cho dù hôm nay Tô huynh có chỉ cho bọn trẻ đánh bại Bách Lý Kỳ thì tư cách dự thi của hắn vẫn sẽ không thay đổi, hắn vẫn phải tham gia thi văn như thường. Nhưng một khi chiến bại thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của hắn, không khỏi có chút bất công. Dù sao chuyện kén rể cũng không vội một ngày, hai ngày, sao không hoãn cuộc thi văn lại một ngày, cũng tránh để người Bắc Yên tìm cớ nói ra nói vào.”

“Chủ ý này đúng là chu toàn, Thánh thượng chuẩn tấu rồi chứ?”

“Chuẩn tấu rồi.”

“Ờ.” Mai Trường Tô gật đầu. “Đa tạ vì đã báo tín. Không còn sớm nữa, ta phải đi rồi, cáo từ các vị.”

“Cáo từ cái gì?” Tiêu Cảnh Duệ ngơ ngác lấy áo khoác cho chàng. “Chúng ta có thể cùng đi mà.”

Mai Trường Tô nhìn mấy người. “Các ngươi đi đâu?”

“Đi xem huynh đánh bại Bách Lý Kỳ như thế nào chứ đi đâu!”

Mai Trường Tô không nhịn được bật cười, nói: “Điện Vũ Anh là điện chầu, không phải phường Thanh Lạc các ngươi thường xuyên đến chơi. Lần trước các ngươi được đi là bởi vì Thánh thượng triệu kiến, vốn hôm nay các ngươi cùng ta đi là bởi vì sau khi tỷ thí sẽ tổ chức thi văn, bây giờ thi văn đã bị hoãn, các ngươi còn có lý do gì để tự ý vào điện Vũ Anh? Cho dù các ngươi là quý công tử danh giá thì ít nhất cũng phải xin ý chỉ trước rồi mới được vào chứ!”

“À...” Ngôn Dự Tân nhảy dựng lên, kêu thảm một tiếng. “Quên mất chuyện này rồi! Tự nhiên lãng phí bao nhiêu thời gian. Ta phải đi xin chỉ vào cung, chuyện náo nhiệt này ta có chết cũng phải xem!”

Công chúa Cảnh Ninh vội nói: “Đúng vậy, đúng vậy, trong cung Ninh Nhi có rất nhiều tiểu thái giám, cần bọn chúng tới làm gì nữa? Phụ hoàng thưởng Ninh Nhi thứ khác đi!”

Hoàng đế Đại Lương luôn luôn ưu ái Tiêu Cảnh Duệ, nghe hắn nó