The Soda Pop
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211512

Bình chọn: 10.00/10/1151 lượt.

m động vào lưỡi sắc, ai thật sự có thể dùng âm mưu quỷ kế để đạt được mục đích?

“Ta biết Tô tiên sinh đang suy nghĩ điều gì.” Quan sát sắc mặt đương nhiên không phải bí kỹ độc môn của Giang Tả, trưởng công chúa từ nhỏ sống chung với bao mưu đồ quỷ quyệt đương nhiên cũng biết. Ánh mắt bà lấp lánh, khóe môi lộ ra nụ cười lành lạnh. “Nghê Hoàng quả thật rất mạnh, mạnh đến mức dường như không cần thiết phải bảo vệ nó... Nhưng Tô tiên sinh không rõ, nữ nhân có mạnh đến mấy chung quy vẫn chỉ là nữ nhân, có một số việc không là gì đối với nam nhân, nhưng đối với nữ nhân thì lại là đòn đả kích đủ để phá hủy tâm chí họ. Nếu Nghê Hoàng đã có người trong lòng thì đòn đả kích này sẽ càng trở nên nặng nề, sẽ làm nó cảm thấy lấy ai làm phu quân, tương lai sống thế nào đều không đáng phải quan tâm nữa...”

Lúc nói những lời này, vẻ mặt trưởng công chúa Lỵ Dương rất bình tĩnh, giọng nói cũng lạnh nhạt nhưng đôi mắt dần dần đỏ lên và những ngón tay trắng xanh đặt trên bàn một cách cứng ngắc lại bán đứng tâm tình kích động của bà.

Mai Trường Tô quay đi để che giấu vẻ cảm thông thoáng hiện lên trong mắt. Chàng gần như không nhớ gì về một công chúa Lỵ Dương hoạt bát cởi mở, tính tình nóng như lửa, mỗi lần ra ngoài đi săn đều phải tranh phong với các hoàng tử. Chàng chỉ nhớ rõ mình từng kêu ca với mẹ là dì Lỵ Dương quá mức lạnh lùng, không thích chơi với mình, khi đó mẹ chàng đã thì thào cảm thán.

Chuyện năm đó rốt cuộc xảy ra thế nào? Vì sao lại xảy ra? Thật sự là quá bí ẩn, quá xa xôi, cho dù mấy năm nay vẫn tận lực điều tra nhưng cũng không tra ra được thông tin gì có giá trị.

Có lẽ chân tướng chỉ giấu kín trong lòng những người đó, sẽ không ai nói ra.

“Trưởng công chúa điện hạ.” Mai Trường Tồ trầm ngâm chốc lát rồi chậm rãi nói: “Tại hạ thừa nhận công chúa nói có lý, nhưng tại hạ vẫn không nghĩ ra rốt cuộc có cách gì có thể đạt tới hiệu quả như vậy?”

Khóe môi công chúa Lỵ Dương khẽ giật, hình như không muốn nói rõ ràng. Nhưng trong lòng bà lại biết rất rõ nếu không tiết lộ thêm thông tin thì sẽ không có cách nào được người này tin tưởng.

“Trong số mười người qua vòng thi võ lần này, có hai người được Thánh thượng vừa ý, muốn tác thành cho quận chúa, ngươi biết là ai không?”

Mai Trường Tô đương nhiên lập tức lắc đầu.

“Công tử Thái úy Tư Mã Lôi và Liêu Đinh Kiệt nhà Trung Túc hầu.”

“À.” Mai Trường Tô không hề bất ngờ khi nghe thấy đáp án này. Trong hai người này vừa hay có người của nhà Tư Mã ủng hộ Thái tử và người của nhà Trung Túc hầu ủng hộ Dự vương, cũng cân bằng, không biết là Hoàng đế cố ý làm vậy hay chỉ là tình cờ?

“Nhưng theo quy tắc tỷ thí hiện nay, trừ phi quận chúa cố ý chịu thua, nếu không hai người bọn chúng đều không có cơ hội thắng.”

“Vâng.” Mai Trường Tô gật đầu lần nữa.

Đâu chỉ có hai người bọn họ, cả mười người này đều không được.

“Cho nên có người bắt đầu sốt ruột. Bởi vì sự ủng hộ của Mục phủ Vân Nam thật sự quá hấp dẫn, nhưng nếu không thể nhân lúc quận chúa còn ở kinh thành để làm xong chuyện này thì sau khi nàng trở lại Vân Nam, hiệu quả sẽ thấp hơn nhiều.” Công chúa Lỵ Dương đột nhiên cười lạnh. “Những người này sớm đã không còn quan tâm tới tâm ý của Nghê Hoàng nữa rồi. Người trong cung am hiểu nhất chính là không từ thủ đoạn, có vài người biết chuyện năm xưa không khỏi vọng tưởng bắt chước thủ đoạn của thái hậu...”

Nhắc tới thái hậu, trong lòng Mai Trường Tô lại khẽ động. Không sai, bây giờ nghĩ lại, chàng nhớ trưởng công chúa Lỵ Dương rất ít vào cung thăm mẫu thân mình, càng chưa từng thấy bà nói một câu với thái hậu. Khi đó cuộc sống của chàng có quá nhiều chuyện vui vẻ nên chẳng hề quan tâm đến sự khác thường này.

Trưởng công chúa Lỵ Dương nhắm mắt, dường như muốn ổn định lại tâm tình. Bởi vì những lời cần nói tiếp theo là mấu chốt trong toàn bộ thủ đoạn này.

“Trong cung có một loại rượu tên gọi “Tình tơ nhiễu”, chỉ uống một chén là có hiệu quả ảo giác và kích dục. Nếu nữ nhân uống vào sẽ tưởng nam nhân bên cạnh là người mình nhớ nhung nhất trong lòng, vì thế bị dược lực ảnh hưởng chủ động tiến tới cầu hoan. Do không biết trên đời có tồn tại loại rượu này nên sau khi tỉnh táo lại, người đó sẽ cho rằng do tâm chí mình không vững, uống say đánh mất phẩm hạnh, hơn nữa là chính mình chủ động, càng không thể giận lây sang nam nhân kia, xấu hổ tuyệt vọng, cảm thấy đúng là sống không bằng chết. Nhưng chuyện gian nan từ xưa đến nay không ngoài cái chết, chết vào lúc này càng thêm oan ức. Trong lòng còn giữ bao nhiêu lời chưa nói, từ đây cũng không thể nói ra miệng được nữa. Trong lúc ngẩn ngơ tuyệt vọng, nếu có người mình tin tưởng đứng ra khuyên bảo thì nữ nhân đó đâu còn khả năng vùng vẫy, kháng cự, chỉ để mặc người ta thao túng mà thôi...”

Công chúa Lỵ Dương nói đến đoạn sau, giọng bà dần dần thay đổi, sự bi thảm, đau thương đó khiến ngay cả người chậm hiểu nhất cũng có thể nghe ra những gì bà nói chính là cảm nhận sâu sắc nhất trong lòng bà.

Mai Trường Tô đứng lên, chậm rãi đi tới mé bên kia phòng, quay lưng lại không nhìn bà, im lặng chờ bà bình tĩnh trở lại.

Sau thời gian uống