ến chiêu thứ ba đã bị đoạt mất binh khí, chiêu thứ tư đã cùng ngã xuống đất, chỉ có thể làm bước chân vị công tử hầu môn chậm lại một chút mà thôi.
Thứ hai, hắn đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Phi Lưu.
Bời vì Mai Trường Tô vẫn trói buộc Phi Lưu, không cho hắn làm người khác bị thương nên một số người nhìn thấy hắn ra tay sẽ có nhận định sai lầm, cho rằng thiếu niên này chỉ có võ công cao mà thôi.
Không ngờ trong đêm tối, Phi Lưu lại giống như thần chết, từng chiêu đoạt mạng, không để lại một tia sinh cơ nào, giải quyết đám người xung quanh không những nhanh chóng mà còn dứt khoát đến kinh người.
Nhưng đồng thời Tiêu Cảnh Duệ và Phi Lưu cũng phạm phải một sai lầm, bọn họ đều đánh giá thấp sức mạnh của gã thủ lĩnh này.
Sau khi ý thức được bất lợi của mình, gã thủ lĩnh đó nhanh chóng lệnh tất cả thủ hạ đi ngăn cản Phi Lưu, một mình đối mặt với một đao Tiêu Cảnh Duệ bổ tới.
Đao là cương đao, chiêu lại là chiêu kiếm.
Bởi vì là binh khí đoạt được, sử dụng không quen tay, nhưng đao mang hồn kiếm vẫn sắc bén vô cùng. Tên thủ lĩnh đó dịch chân xoay người, dùng gai sắt trên cổ tay đón đỡ, vừa ngăn chặn được nhát đao thì một chưởng của Tiêu Cảnh Duệ đã mạnh mẽ đánh tới.
Một chưởng đánh thẳng vào trước ngực, thân thể đối phương bay lên như diều đứt dây. Lúc này Tiêu Cảnh Duệ mới phát hiện không đúng, nhưng còn chưa kịp thu tay lại thì tên thủ lĩnh đó đã liều mạng đón đỡ sức mạnh của một chưởng này, thân hình như một mũi tên đụng vỡ cánh cửa bắn thẳng vào trong nhà chính.
Theo những gì Tiêu Cảnh Duệ biết, trong gian nhà này luôn luôn chỉ có một mình Mai Trường Tô yếu ớt gầy gò, thậm chí không có tôi tớ hầu hạ.
“Tô huynh!” Kêu lên một tiếng thất thanh, Tiêu Cảnh Duệ xông lên bậc thềm, giẫm lên cánh cửa bây giờ đã biến thành vụn gỗ vương vãi khắp nơi, chạy vào trong phòng tối như hũ nút.
Mùi máu xộc thẳng vào mũi, dù có thị lực nhìn trong bóng tối kinh người nhưng hắn cũng chỉ nhìn thấy một người lờ mờ đứng ở chính giữa phòng.
Trước khi não bộ xác định được hành động tiếp theo thì trước mắt chợt có ánh lửa, ngọn đèn trên bàn sáng lên. Trong ánh sáng màu vàng dịu, Mai Trường Tô khoác một chiếc áo khoác da, đứng vịn tay vào mặt bàn. Ánh đèn chập chờn chiếu lên gương mặt trắng nhợt khiến chàng càng trở nên yếu ớt.
Ánh mắt Tiêu Cảnh Duệ chỉ nhìn thoáng qua người Mai Trường Tô rồi liếc xuống một chiếc nỏ nhỏ nhắn chàng tiện tay ném trên bàn. Cánh nỏ đỏ như son, dây nỏ đen như mực, lẫy nỏ bằng bạch ngọc, trên thân có hoa văn nhìn như những giọt nước mắt.
“Họa bất thành?”
“Đúng, đây chính là “Họa bất thành”, loại nỏ cứng do Ban gia chế tạo.” Mai Trường Tô thản nhiên nói. “Kim Lăng quả nhiên hơn hẳn những nơi khác, lại có thể ép ta phải dùng đến nó.”
Tiêu Cảnh Duệ cúi xuống, thi thể gã thủ lĩnh thích khách nằm dưới nền nhà cách chân hắn không xa. Một mũi tên nhỏ cắm thẳng vào chính giữa cổ họng hắn.
Mặc dù trước ngực thích khách đỏ sẫm màu máu, nhưng hiển nhiên là máu từ vết thương do một chưởng của Tiêu Cảnh Duệ đánh trúng, còn vết thương trên cổ họng lại bởi vì mũi tên bắn quá mạnh kích thích da thịt người chết co lại nên không hề có máu chảy ra. Có thể tưởng tượng người bắn tên ngồi trong bóng tối khi đó có đôi mắt tinh tường ra sao, cánh tay vững đến mức nào.
“Tốt nhất là ngươi đừng xem.” Thấy Tiêu Cảnh Duệ có vẻ đang muốn lật chiếc khăn đen che mặt người chết ra, Mai Trường Tô nhẹ nhàng ngăn lại. “Muộn thế này rồi, ta không nghĩ ngươi lại đến.”
“Ta nghe nói hôm nay Tô huynh ra ngoài bị tấn công nên hơi lo lắng, sau khi chạy tới đây mới phát giác là trời đã tối.” Ngón tay Tiêu Cảnh Duệ đã cầm một góc chiếc khăn che mặt nhưng trong lòng lại có một sự do dự khó hiểu nên không lập tức vén ra.
Hắn không phải Tạ Bật, hắn đã tiếp xúc với giang hồ từ thuở nhỏ nên cũng hiểu chuyện giang hồ, hắn cũng từng tự tay giết người, cũng từng thấy hiện trường một vụ báo thù ngổn ngang thi thể trong giang hồ, hắn cũng không sợ thi thể, bất kể người nọ chết khó coi đến mức nào thì cũng chưa đến mức có thể làm Tiêu công tử xếp hạng thứ hai trên bảng công tử Lang Gia hoảng sợ.
Nhưng Tô huynh lại nói...
“Tốt nhất là ngươi đừng xem...”
Gã thích khách này đang nằm trước mặt, tướng mạo hắn bị che dưới lớp khăn đen, bất kể có xem hay không thì cũng vẫn là một khuôn mặt như nhau.
Cũng giống như một số sự việc, bất kể mình có biết rõ hay không thì những sự thật đó vẫn vĩnh viễn tồn tại không hề thay đổi.
Tiêu Cảnh Duệ cắn răng, cuối cùng vẫn lật chiếc khăn che mặt dù mỏng manh nhưng lại nặng tựa ngàn cân đó ra.
Vừa mới thoáng nhìn, hắn đã cực kỳ kinh ngạc. Bàn tay chậm rãi nắm lại thành nắm đấm, cơ mặt co rút vì căng thẳng.
Đó là một khuôn mặt dường như xa lạ, lại dường như quen thuộc.
Nói hắn xa lạ là bởi vì chưa bao giờ chào hỏi, nói chuyện, không biết tên hắn, không biết chức vụ của hắn.
Nói hắn quen thuộc là bởi vì thường gặp, ở ngay bên cạnh phụ thân, thường nhìn thấy hắn đi theo, nghe theo và chấp hành một số mệnh lệnh vặt vãnh.
Nếu như một khuôn mặt như vậy còn chưa thể nói rõ vấn đề gì, thì sự tĩnh lặng xung quanh lúc