Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210362

Bình chọn: 10.00/10/1036 lượt.

ất ít khi xuất hiện nụ cười của hắn cũng học Mai Trường Tô nở một nụ cười nhàn nhạt, cho dù khóe miệng đông cứng của hắn vẫn còn hơi kỳ dị nhưng đây đã là vẻ mặt tốt nhất để hắn biểu đạt tâm tình của mình rồi.

“Phi Lưu của chúng ta thật đáng yêu, đợi sau này về Lang Châu, ngươi cũng cười cho Lận Thần ca ca xem được không?”

“Không được.”

“Vì sao?”

“Người xấu!”

“Ngươi ghét Lận Thần ca ca đến thế cơ à?” Mai Trường Tô cười không thành tiếng, kéo Phi Lưu vào lòng, nhẹ nhàng đung đưa. “Như ngươi vẫn là tốt nhất… Nếu ta có thể vô lo vô nghĩ như ngươi, có thể vui vẻ như ngươi thì thật tốt…”

Phi Lưu gạt tay Mai Trường Tô ra, ngồi thẳng người, nói nghiêm túc: “Có thể!”

Mai Trường Tô dịu dàng nhìn hắn. “Thật sự có thể chứ?”

“Có thể!” Phi Lưu nhắc lại một lần nữa rồi đứng dậy kéo một chiếc ghế cao tới ngồi, lại kéo Mai Trường Tô xuống ngồi dưới thảm, kéo đầu chàng tựa vào đầu gối mình. “Giống như Phi Lưu! Tô ca ca cũng có thể!”

Mai Trường Tô cảm thấy khóe mắt ươn ướt, dựa vào đầu gối Phi Lưu, cảm thấy ngón tay hắn len vào mái tóc mình, nhẹ nhàng vân vê, truyền tình cảm và sự tin tưởng thuần túy nhất của hắn sang người mình.

“Phi Lưu của chúng ta vẫn thông minh nhất!” Mai Trường Tô nhắm chặt mắt lại, lẩm bẩm: “Thì ra Tô ca ca cũng có thể như vậy…”

“Có thể!” Phi Lưu cố gắng mỉm cười lần nữa, đồng thời lay động đầu gối mình, chậm rãi hát một làn điệu dịu dàng.

“Phi Lưu cũng học được bài hát này à?”

“Học được! Phi Lưu hát!”

Mai Trường Tô hít một hơi thật sâu, thử thả lỏng mỗi sợi cơ trên người, cảm giác uể oải lập tức tràn đến.

“Ngủ!” Phi Lưu nói.

“Phi Lưu buồn ngủ, muốn ngủ rồi à?”

“Không phải! Tô ca ca ngủ! Phi Lưu đánh người xấu!”

Mai Trường Tô ngẩn ra, lập tức hiểu ý Phi Lưu, lông mày không khỏi cau lại. “Có người vào Tuyết Lư à?”

“Vâng!” Phi Lưu gật đầu. “Ở bên ngoài! Đại thúc! Phi Lưu đi đánh ông ta!”

Nghe vậy, Mai Trường Tô thở phào một hơi, bám lấy cánh tay Phi Lưu đứng lên, nói vọng ra ngoài cửa sổ: “Mông đại ca, mời vào!”

Chàng vừa dứt lời, một bóng dáng đã lắc người đi vào, rõ ràng là vóc người rất to lớn nhưng hành động lại mau lẹ như quỷ mị.

“Đại thúc là khách của Tô ca ca, Phi Lưu của chúng ta không đánh, Phi Lưu đi ngủ trước được không?” Mai Trường Tô dỗ dành thiếu niên vào phòng trong, Mông Chí cũng đi theo phía sau cùng vào.

Sau khi đợi Phi Lưu nghe lời nằm lên giường nhắm mắt ngủ, hai người lớn mới ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn tròn đặt giữa phòng.

“Hai người bọn họ đã đi chưa?” Mai Trường Tô rót một tách trà cho Mông Chí, hỏi.

“Ta đã truyền đạt ý của ngươi rồi, nhưng xem dáng vẻ của Vệ Tranh thì hình như hắn không muốn đi…”

“Vậy hắn muốn làm gì?”

“Ở lại kinh thành giúp ngươi. Hắn nói đây là chuyện của mọi người, không thể để một mình ngươi gánh vác được.”

“Nói bậy!” Mai Trường Tô cả giận, nói. “Hắn và ta làm sao giống nhau được? Ta thì lẻ loi một mình, nhưng hắn còn có Vân cô nương mà. Mười hai năm sinh ly tử biệt, Vân cô nương vẫn một lòng chung tình chờ hắn, cuối cùng cũng chờ đến lúc hắn mang được cái mạng về, hai người khổ tận cam lai, đoàn tụ sum vầy, hắn lại ồn ào cái gì nữa? Ta ở đây không cần hắn, hắn muốn đi thì đi, không muốn đi cũng phải đi!”

“Ngươi cũng không cần nổi giận.” Mông Chí chậm rãi khuyên nhủ. “Ta còn không hiểu Vệ Tranh sao? Bất kể trong lòng nghĩ thế nào, ngươi ra lệnh cho hắn thì hắn chung quy vẫn phải nghe. Bây giờ ta chỉ lo lắng cho ngươi, ngươi đơn thương độc mã tới kinh thành như vậy, không hề mang theo tiếp viện gì sao?”

“Ta có mang Phi Lưu mà.”

“Chỉ có tiểu tử đó?” Mông Chí thoáng nhìn về phía chiếc giường. “Nói ra thật sự áy náy, hôm đó, ta không biết tiểu tử này là người của ngươi, lại giật mình khi thấy thân pháp của nó nên nhất thời tò mò ra tay, không gây ra phiền phức gì cho ngươi chứ?”

“Không.” Mai Trường Tô thản nhiên nói. “Chẳng qua chỉ khiến Ninh Quốc hầu kinh động một chút mà thôi.”

“Lần này ngươi đến đây, tại sao không báo trước cho ta? Bây giờ không hề có chuẩn bị gì, làm sao có thể giúp ngươi được?”

“Huynh cần giúp ta à?” Nụ cười của Mai Trường Tô mang theo vẻ hờ hững. “Thôi, bây giờ huynh là thống lĩnh cấm quân, ân sủng hết mức, cần gì phải nhọc lòng vì ta? Chỉ cần làm như không biết ta là đã giúp ta một việc lớn rồi.”

Mông Chí cắn răng lộ vẻ tức giận. “Ngươi nói lời này là thật tâm sao? Ngươi coi Mông Chí ta là loại người gì?”

Mai Trường Tô nở một nụ cười nhẹ như có như không, đặt bàn tay lên khuỷu tay Mông Chí, khẽ bóp, nhỏ giọng nói: “Mông đại ca, làm sao ta có thể không rõ tấm lòng của huynh chứ? Hơn nữa, chưa nói đến tình huynh đệ của chúng ta năm đó, chỉ với tính tình hào hiệp của huynh thì huynh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng việc ta cần làm thật sự không có cơ hội thành công nên không muốn kéo huynh vào, chỉ cần sơ ý một chút là danh tiếng trung lương của nhà họ Mông huynh sẽ bị hủy hoại trong chớp mắt…”

“Trung nghĩa ở trong lòng, không ở danh tiếng. Chỉ cần ngươi không làm nguy hại đến Hoàng thượng thì sẽ vĩnh viễn không phải là kẻ thù của ta.”

“Hoàng thượng ấy à? Hoàng thượng vĩnh viễn là một thanh đa