Insane
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210045

Bình chọn: 9.5.00/10/1004 lượt.

i là địch thủ đáng để lao tâm đối phó, nên sẽ không phái một người lợi hại như gã Tô Triết này đến chỉ để thăm dò thái độ của mình.

Vậy thì rốt cuộc hắn muốn làm gì? Thật sự chỉ vì chọn một người mà hắn muốn phò tá hay sao?

“Điện hạ vẫn nên suy nghĩ, quyết định sớm thì tốt hơn, dù sao trước khi trời tối, Đình Sinh cũng nhất định phải về.” Mai Trường Tô không nhanh không chậm thúc giục.

Cuối cùng, Tĩnh vương cắn răng hạ quyết tâm. “Được, chỉ cần ngươi thật sự có thể làm cho Thái tử và Dự vương vô duyên với đế vị, ta sẽ phối hợp với ngươi.”

“Quyết tâm ở mức độ đó vẫn không đủ, ngài nhất định phải coi đế vị như mục tiêu mình tuyệt đối phải giành lấy mới được.” Từng câu từng chữ của Mai Trường Tô lạnh như băng. “Thái tử và Dự vương có thực lực thế nào? Muốn làm bọn họ thất bại thì phải có một người khác thành công. Người này không phải ngài thì còn có thể là ai? Trong số các hoàng tử khác còn tại thế thì Tam điện hạ tàn tật, Ngũ điện hạ nhát gan như chuột, Cửu điện hạ quá nhỏ… Ta nói rồi, điều kiện của ngài không tốt, nhưng đã không còn lựa chọn nào khác…”

“Ngươi nói chuyện đúng là không khách sáo.” Trong mắt Tĩnh vương lóe lên tia sáng hứng thú. “Đã định đến nương nhờ ta mà ngươi cũng không sợ nói như vậy sẽ đắc tội ta ư?”

“Ngài chỉ thích nghe lời dễ nghe thôi sao?” Giọng Mai Trường Tô tỏ ra rất mệt mỏi, chàng tựa vào lưng ghế mềm, hai mắt như khép hờ. “Xin điện hạ yên tâm, cùng lắm là mười ngày sau đại hội kén rể của quận chúa Nghê Hoàng, ta sẽ có thể đưa Đình Sinh ra ngoài. Còn bây giờ… thứ cho ta không thể tiễn xa.”

Nói xong, chàng dứt khoát nhắm mắt lại, dường như đã ngủ.

Đối với một cử chỉ vô lễ như thế, Tiêu Cảnh Diễm lại không hề để ý. Hắn chỉ thoáng nhìn Mai Trường Tô, không nói gì, đứng dậy gọi Đình Sinh tới, giúp nó cầm bao sách, rất dứt khoát rời khỏi Tuyết Lư.

Đêm đó, Tiêu Cảnh Duệ đưa một ngự y vào bắt mạch cho Mai Trường Tô, nhưng ngự y đó vừa nghe nói bệnh nhân đang dùng đơn thuốc do hàn y Tuân Trân kê liền không dám nhiều lời, chỉ nói một câu: “Phải nghỉ ngơi nhiều, không được để tâm tình kích động”, rồi lập tức cáo từ.

Mai Trường Tô lấy cớ muốn đi ngủ sớm để đuổi Tiêu Cảnh Duệ và ngự y về nhưng chàng lại không lên giường ngay mà khoác một chiếc áo hai lớp, mở cửa sổ ra, lẳng lặng ngồi trên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn vầng trăng khuyết treo nghiêng nghiêng giữa không trung, dường như rơi vào trầm tư.

Phi Lưu đi tới ngồi xuống chiếc thảm trải bên người chàng, dựa đầu vào đầu gối chàng rồi lắc lắc đầu.

Mai Trường Tô cúi xuống nhìn mái tóc đen bên đầu gối mình, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng hỏi: “Phi Lưu của chúng ta làm sao vậy? Cảm thấy không vui à?”

Phi Lưu ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt nhìn chàng, nói: “Không được đau lòng!”

Mai Trường Tô thoáng sững sờ, sau một lúc lâu, chàng nở nụ cười nhu hòa. “Ta chỉ đang suy nghĩ vài chuyện nên hơi thất thần thôi, ta không hề đau lòng. Phi Lưu không cần lo lắng!”

Phi Lưu lắc đầu, vẫn kiên định nói: “Không được đau lòng!”

Trong nháy mắt đó, Mai Trường Tô cảm thấy trái tim mình đột nhiên rung lên, dường như sắp không gắng gượng nổi, chỉ còn lại một tia quyết tâm như có như không, cố gắng chống đỡ khống chế hành động và vẻ mặt.

Muốn không đau lòng, thực ra là một việc dễ dàng biết bao.

Chỉ cần tìm một nơi sơn thủy hữu tình, ẩn cư tĩnh dưỡng, lại có thêm hai, ba hảo bằng hữu thường xuyên qua lại, vừa không phải đấu đá bon chen, cũng không có âm mưu phản bội, bệnh kinh niên dai dẳng có thể khỏi hẳn, nhận ý tốt của người khác cũng không cần phải áy náy, lợi tâm lợi thể, sao lại không làm? Chỉ tiếc đó là hy vọng xa vời, đã mang gánh nặng trên vai, bất kể nặng nề, đau khổ đến đâu cũng phải cắn răng đeo đến cùng.

“Phi Lưu, ngươi về Lang Châu đi được không?” Mai Trường Tô xoa đầu thiếu niên, thấp giọng hỏi.

Mắt Phi Lưu lập tức mở to, đột nhiên lao về phía trước ôm lấy người Mai Trường Tô. “Không!”

“Ta có thể viết thư cho Lận Thần ca ca, bảo huynh ấy sau này không được trêu ngươi nữa, như vậy được không?”

“Không được!”

“Nhưng mà, Phi Lưu này…” Trong giọng nói của Mai Trường Tô mang theo một cảm giác bi thương khó kìm nén. “Nếu như ngươi ở lại bên cạnh ta thì ngươi sẽ tận mắt thấy ta càng ngày càng xấu, đến lúc đó… ngươi sẽ cảm thấy đau lòng…”

“Phi Lưu như vậy…” Thiếu niên áp sát mặt vào đầu gối Mai Trường Tô. “Cũng không đau lòng!”

“Chỉ như thế là đủ à?” Mai Trường Tô thở dài một tiếng. “Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh ta, dựa vào gối ta nghỉ ngơi, ngươi có thể rất vui vẻ sao?”

“Vui vẻ!”

Mai Trường Tô nhẹ nhàng nâng mặt Phi Lưu lên, dùng đầu ngón tay chậm rãi day thái dương hắn, vẻ mặt càng trở nên đau buồn. “Tốt… đã vậy thì ta tối thiểu cũng phải cố gắng giữ lại sự vui vẻ cho ngươi… Phi Lưu, ngươi phải nhớ, bất kể tương lai xảy ra chuyện gì thì ngươi cũng không được sợ hãi, bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ có người chăm sóc ngươi, ngươi vĩnh viễn là đứa bé vui vẻ nhất của ta…”

Phi Lưu chớp mắt, nghe không hiểu ý tứ của chàng trong những lời này lắm, nhưng có thể cảm nhận được thiện ý ấm áp trong đó, cho nên gương mặt lạnh như băng r