Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lan Lăng Vương

Lan Lăng Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323223

Bình chọn: 8.5.00/10/322 lượt.

chàng hãy đưa ta đi, được không?” Tôi ngẩng đầu lên, trong

giọng nói có vài phần khẩn cầu.

Ánh trăng bàng bạc, tà áo trắng

của chàng bay nhẹ trong gió như một chú bướm, tôi nhìn chàng bằng ánh

mắt khẩn thiết, phảng phất như đây chính là tia hi vọng cuối cùng mà tôi có thể bấu víu vào.

Không phải tôi không nghĩ tới gương Thanh

Loan, không phải tôi đã quên trách nhiệm của mình. Chỉ là cuộc sống lạnh lẽo, quái dị trong phủ Tể tướng với đầy âm mưu, dối trá khiến tôi thực

sự không muốn sống thêm một phút nào nữa. Nếu tôi sống nửa đời còn lại

của mình trong phủ đệ mà tứ phía đều là những cuộc truy hoan phong lưu

của Vũ Văn Dung, chỉ nghĩ thôi đã khiến tôi ớn lạnh.

“Vì sao lại muốn ra đi đến vậy?” Đôi mắt sâu thẳm của chàng chăm chú nhìn tôi trong giây lát, hỏi tôi với sự nghi hoặc. Giọng nói tao nhã của chàng hòa lẫn vào đêm đen càng thêm dễ nghe.

“Bởi vì ta muốn tự do. Ta muốn

sống cuộc sống mà ta muốn.” Suy nghĩ giây lát, tôi nghiêm túc trả lời.

Ngẩng đầu nhìn chàng, thấp thoáng có thể thấy bóng mình trong mắt chàng, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập ánh sao.

Giọng nói chùng xuống,

chàng chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi nhìn lại đôi mắt chàng, đôi mắt đen láy

và sâu thẳm dường như đang muốn hút người khác vào, tim tôi bỗng run rẩy và đau nhói. Bỗng dưng, mắt chàng lóe sáng, rồi đưa tay kéo mạnh tôi

vào lòng, đầu tôi đụng phải vòm ngực chàng, bên tai nóng bừng, tim đập

mạnh.

Sau lưng lướt qua một tiếng gió, sau đó là tiếng xào xạc,

thì ra là một con chim ưng ở trên cây lao xuống bắt chuột, đôi cánh nó

bay lướt qua chỗ mà tôi vừa đứng.

Sắc mặt chàng vẫn như thường,

như thể chuyện ban nãy chẳng có ảnh hưởng gì tới chàng. Hơi cau mày lại, chàng nhìn tôi thăm dò, trầm giọng hỏi: “Sao nàng biết là đi theo ta sẽ có tự do?”

“Ở nơi giao nhau của hai con đường nhỏ, một trong số đó sẽ dẫn chàng tới Đào Hoa Nguyên. Ở góc đường có nàng tiên nữ, lời

nói của một trong hai người có bảy phần là thật. Người còn lại chỉ đáng

tin một phần. Chàng sẽ chọn hỏi ai?” Tôi không trả lời, ngừng một lát

rồi hỏi một câu hỏi hoàn toàn không liên quan. Tướng quân mặt nạ hơi

ngẩn người ra, không ngờ đột nhiên tôi lại hỏi như vậy.

“Còn ta

sẽ chọn hỏi người chỉ đáng tin một phần. Bởi vì chỉ cần đi vào con đường ngược lại với đáp án của nàng ta thì khả năng chính xác là chín phần.”

Tôi tinh nghịch mỉm cười rồi nói tiếp: “Đi với chàng khả năng thắng cược là chín phần. Cho dù kết quả là ngược lại thì ta cũng không hối tiếc.”

Nhưng trong lòng tôi vẫn thấy chột dạ khi tự hỏi bản thân, trong sâu thẳm tâm hồn mình, mình thực sự muốn rời khỏi Vũ Văn Dung như vậy sao? Chàng

thực sự là đáp án sai lầm sao? Tôi thực sự muốn từ bỏ trách nhiệm bảo vệ gương Thanh Loan để cao chạy xa bay sao? Hay cảm giác của tôi với người đàn ông trước mắt đã hóa thành một sự quyến luyến sâu đậm mà tôi không

thể nào khống chế được? Bởi vì không muốn rời khỏi chàng, do đó mới đưa

ra lựa chọn như vậy?

“Ha ha!” Nghe tôi nói vậy, trong mắt chàng

gợn lên một tia cười, thong thả nói, “Ta không chọn ai cả. Trên đời này

đâu có Đào Nguyên. Thế sự lúc nào cũng trêu ngươi con người, giao vận

mệnh của mình vào tay người khác chẳng đáng tin cậy chút nào.”

Tôi ngẩn người nhìn chàng, trong phút thất thần, dường như tôi nhìn thấy

một nỗi bi thương khắc cốt ghi tâm thoáng hiện lên rồi lập tức biến mất

trong mắt chàng, dường như tôi đã vô tình chạm phải vết thương đã được

phong bế bao năm nay của chàng. Nhưng người đó là chàng, cho dù là đau

khổ thì cũng chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài.

Tôi định nói điều gì đó, nhưng chẳng biết nên nói gì, nhất thời chỉ biết ngây ngô nhìn chàng.

“Không còn sớm nữa, ta đã sai người chuẩn bị ngựa đưa nàng về.” Tướng quân mặt nạ nghiêng người bước đi một bước, trong thoáng chốc, sắc mặt lại như

bình thường. Cách đó không xa có một cậu bé dắt ngựa tới, con ngựa cao

lớn hí lên một tiếng làm những chú chim đang say ngủ trong rừng hoảng

hốt vút lên cao.

“Đã là trốn ra thì sao có thể để người khác đưa ta về được?” Tôi dường như nhớ ra điều gì đó, cúi đầu xé rách váy, giậm chân vài cái rồi lại lấy bùn ướt gần con suối trét lên mặt.

Chàng hơi khựng lại, rồi lập tức hiểu ra, khóe môi bất giác nở thành một nụ

cười rất nhẹ. Nụ cười ấy xua bớt đám mây u ám trong lòng tôi.

Vết thương ở chân chưa khỏi hoàn toàn, tôi phải nhờ thằng bé đỡ mới trèo

được lên ngựa, nhìn mình lúc này trông hoàn toàn giống một kẻ phải nhẫn

nhục, chịu đau để chạy trốn.

Vó ngựa cất lên, đi được vài bước,

tôi không nhịn được quay đầu lại, như một đứa trẻ không tin vào người

lớn, nhìn chàng đầy hoang mang, giọng nói thắt nghẹn: “Ba ngày sau,

chàng sẽ tới chứ?”

Vầng trăng vằng vặc treo cao, chàng đứng giữa khu rừng cây cối xanh mướt, nhè nhẹ gật đầu.

Tôi an lòng mỉm cười ngượng nghịu, rồi thúc ngựa phi nhanh về phía phủ Tể tướng.

Cổ nhân không có cuộc sống về đêm phong phú như người hiện đại, đa số đều

ngủ rất sớm. Lúc này đã quá nửa đêm, khi tôi cưỡi ngựa vào cổng thành,

trên phố chỉ lác đác vài tên gác cửa, chỉ có mấy hộ có vẻ giàu có là

treo đèn lồng