The Soda Pop
Lan Lăng Vương

Lan Lăng Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323240

Bình chọn: 9.00/10/324 lượt.

sáng rực trước hiên nhà.

Vầng trăng trong vành

vạnh như cái đĩa bị mây đen che khuất, trời tối đen như mực. Chân tôi lẽ ra đã gần khỏi hẳn, nhưng lúc này bỗng đau nhói, vết thương hình như

lại nứt ra, cảm giác đau đớn dội lên.

Dạ dày cuộn lại rồi đau

thắt. Còn nhớ tôi từng nghe tì nữ Bích Hương nói, dạ dày của Nguyên

Thanh Tỏa không tốt, thường bị đau đến cau mày lại, cho nên cũng chẳng

còn xinh đẹp như Tây Thi nữa. Nhưng mấy hôm nay tôi được A Tài chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, lẽ ra không thể đau dạ dày được.

Càng lại gần phủ Tể tướng thì cảm giác đau nhói đó càng thêm mãnh liệt.

Ghì cương ngựa dừng lại trước đại môn, cả người tôi đã đau đớn khó có thể

chịu đựng, không cần phải giả bộ nữa, tôi loạng choạng xuống ngựa. Ngã

nhoài xuống trước cổng, thấp thoáng thấy trong những viên ngói xanh trên đỉnh lầu lướt qua một tia màu vàng nhạt thoắt ẩn thoắt hiện, không kịp

nhìn, trong dạ dày lại nhói lên một cái. Tên thị vệ gác cổng nhận ra

tôi, vội vội vàng vàng dìu tôi vào trong phủ.

Lúc này tôi mới

phát hiện ra trong phủ Tể tướng đường hoàng hoa lệ đêm nay yên tĩnh và

nghiêm ngặt khác thường, từ trên xuống dưới lòng người hoảng hốt.

Thi thoảng lại có vài tiếng khóc xé rách màn đêm, sự thê lương, đau khổ vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.

Cố nén đau đớn đi về phía chính phòng của Vũ Văn Hộ, nhưng lại bị một gã

người hầu lạ mặt giữ lại, lo lắng khuyên nhủ: “Tể tướng đại nhân bệnh cũ tái phát, không gặp bất cứ ai.”

Bệnh cũ tái phát? Tôi giật mình, lên tiếng hỏi: “Vậy phu nhân đâu? Phu nhân ở đâu?”

“Phu nhân bệnh nặng, Hoàng thượng đã phái ngự y tới chẩn trị. Các người hầu

trong phủ cũng bị bệnh rất nhiều, trong cung cũng phái không ít thân thủ cao cường tới.”

“Hoàng thượng và Tư Không đại nhân thì sao?

Cũng bị bệnh sao?” Tôi miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, cơn

đau khiến sống lưng toát mồ hôi lạnh, nhưng lại cảm thấy việc này có

chút bất thường, muốn hỏi tường tận hơn một chút.

“Hoàng thượng

sáng sớm hôm qua đã khởi giá hồi cung, Tể tướng đại nhân đêm qua mới bị

bệnh. Tư Không đại nhân cũng thấy người không khỏe, ngự y đã bốc thuốc,

đang ở phòng tĩnh dưỡng.”

Với tình hình này thì xem ra bọn họ

chẳng lo được chuyện thủy lao nữa rồi. Nhưng vì sao phủ Tể tướng chỉ

trong một đêm đã bị bệnh hết cả? Đến tôi cũng bị bệnh theo ư?

Tôi chống tay vào bàn đứng lên, loạng choạng đi tới phòng Vũ Văn Hộ. “Không được, ta phải đi xem thế nào. Ngươi phái người đi kiểm tra nhà bếp, xem có phải ai hạ độc trong thức ăn hay không, cứ nói là phu nhân sai người kiểm tra.” Bởi vì quá căng thẳng và hoảng sợ trong lòng khiến giọng nói của tôi trở nên sắc lạnh, gã người hầu hoảng sợ, vội vàng vâng dạ rồi

đi về phía nhà bếp.

Tôi miễn cưỡng đi qua cánh cổng nguyệt nha

của Tây Uuyển, nghiêng đầu nhìn qua từng lớp cây cối, thấp thoáng một

bóng người quen thuộc, làn da ngăm đen, dung mạo đẹp như tượng khắc, cả

người toát lên vẻ anh tuấn ngời ngời. Đó chính là Vũ Văn Dung.

Dường như chàng cũng vô tình nhìn ra xung quanh, nhưng không thấy tôi đứng

sau mấy khóm hoa. Vung tay đổ bát thuốc qua cửa sổ, hai hàng lông mày

chàng cau lại thành một vẻ đầy phức tạp.

Tôi sững lại, bất giác

trầm tư suy nghĩ, nhìn gương mặt hồng hào của chàng ta hoàn toàn không

giống người bị bệnh, lại còn lén lút đổ thuốc đi, chẳng nhẽ chàng ta giả bệnh để che giấu tai mắt của mọi người? Chẳng… chẳng nhẽ chính chàng ta là kẻ hạ độc Tể tướng phủ? Trong lòng thoáng chút hoài nghi, đang định lặng lẽ bỏ đi thì chân tôi

mềm ra, còn chưa kịp bước chân đi, gót chân đã nhói lên một cơn đau dữ

dội, tôi rên khẽ một tiếng rồi cả người đổ nhào về phía trước.

“Ai?”

Vũ Văn Dung rất cảnh giác, lập tức quát lên theo phản xạ. Rồi chàng ta

bước ra khỏi cửa phòng, đi vòng ra sau gốc cây, nhìn thấy tôi thì thoáng sững lại.

Tôi bất lực nằm bò trên đất, cơn đau nơi dạ dày đã bị cảm giác đau đớn khôn tả nơi gót chân lấn át, vết thương bỗng dưng rách ra, một dòng máu đỏ tươi tuôn xối xả, thấm ướt cả vạt váy.

“Đau quá…” Mặt tôi tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm, giọng nói yếu ớt, rên rỉ.

Vũ Văn Dung ngập ngừng giây lát, trên gương mặt tuấn tú lóe lên một vẻ phòng bị, cuối cùng bế thốc tôi lên, đi vào phòng.

Cơ thể hư nhược, yếu ớt, ý thức đã dần mơ hồ, loáng thoáng cảm thấy có

người hằn học đổ một bát thuốc đắng nghét vào cổ họng. Không biết bao

lâu đã trôi qua, cảm giác đau đớn trên cơ thể đã lui dần, tôi mở mắt ra, xung quanh là bức màn hoa viền chỉ vàng, thì ra mình đang nằm trên

chiếp sập xa hoa của Vũ Văn Dung, vết thương nơi gót chân đã được băng

bó lại. Cơn gió ngoài cửa sổ cuộn lên hơi lạnh, phương Đông đã hừng

sáng, đêm nay thật dài.

Dạ dày tôi lại cuộn lên đau nhói, gót

chân thì tê dại, có lẽ chàng ta cho tôi uống thuốc an thần để giảm đau,

chỉ mới điều trị triệu chứng chứ chưa trị tận gốc.

Vũ Văn Dung

ngồi trên chiếc bàn gỗ đỏ gần đó, lặng lẽ nhấp một ngụm trà, mặt không

biểu cảm, ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt như hai đốm lửa.

“Nàng quay về kiểu gì?” Chàng nhướng mày lên hỏi, trong giọng nói chẳng một chút hơi ấ