
lại càng không có con dâu Cố thị tốt như vậy. . . Ông cũng không dám
nghĩ tiếp.
“Bà không phải nói đau lưng hay sao?” Tạ Thượng Thư nhàn nhạt, “Đều
đã mệt mỏi rồi. Mẹ nói cũng đúng, sớm nên để con dâu quản gia rồi, nếu
không cưới tức phụ làm gì? Hợp tình hợp lý , làm sao lại muốn trái lời
lão nhân gia? Mẹ quan tâm bà còn quan tâm sai sao? Nghỉ ngơi nhiều một
chút có sao, có sẵn phúc phận thì hưởng nhiều chút, không có phúc thì dù muốn cũng không được đâu.” Nói xong cũng đi ra ngoài.
Tạ phu nhân khẽ há miệng, sửng sốt, trơ mắt nhìn Tạ Thượng Thư đi
khuất, uất ức giơ chân mắng to khóc lớn, muốn đem Cố Lâm và Thái phu
nhân chửi bới một trận, như vậy mới không làm mình tức chết. Nhưng vẫn
không có vài phần chú ý tới Tân ca nhi đang ở một bên vừa ăn trái cây
vừa chú ý lắng nghe.
Trẻ con ở tuổi này lại thích giọng nói sinh động và ngữ khí kịch
liệt, đối với cái gì cũng cảm thấy rất hứng thú. Đứa bé này rất thông
minh giảo hoạt, rất tỉnh táo biết lão đại chân chính của cái nhà này
chính là tổ phụ, cho nên hắn ở trước mặt tổ phụ cũng cực kì ngoan. Nhưng tổ mẫu cưng chiều đến mức khiến hắn cảm thấy chán chường rồi, thái độ
rất đối lập, nhưng lại không nỡ đánh mắng, cho nên hắn cũng đã rất tùy
hứng.
Nhưng hắn dù sao vẫn là đứa bé không tới ba tuổi, còn không hiểu rõ lão đại chân chính của cái nhà này là người nào.
Cho nên hắn đối với bà cố hòa ái dễ gần không có chút kính sợ và cảnh giới nào. Trước kia hắn học giọng tổ mẫu mắng nha hoàn ma ma, thường
thường chọc cười tổ mẫu và các di nương, cho nên ngày thứ hai hắn nhìn
thấy bà cố, hứng thú vội vàng thực tập những từ ngữ mà hắn cho là rấ mới mẻ đó, cười đến thiên chân Vô Tà đối với bà cố kêu, “Tặc tú bà!” Quay
đầu dương dương hả hê nhìn Tạ phu nhân, chờ nàng cười khích lệ.
Tạ phu nhân mặt trắng như tờ giấy, thiếu chút nữa té ngã bất tỉnh.
Thái phu nhân ngược lại rất trấn tĩnh, bà ngay cả mí mắt cũng lười
nâng lên, nhàn nhạt nói, “Cháu dâu, con của ngươi dạy thế nào vậy?”
“Là tôn tức quản giáo không nghiêm.” Cố Lâm cung kính nói.
“Còn không nhận?” Thái phu nhân vẫn lạnh nhạt như cũ, “Dạy tiểu thiếu gia mấy lời nói tục này, ma ma nhũ mẫu và nha hoàn bên cạnh hắn đều
không được, chọn người khác.”
Bà thở dài, “Lúc Lạc ca nhi đến Tô Châu, so với hắn còn hư hỏng hơn
nhiều lắm, tốn khá nhiều hơi sức mới uốn nắn lại ngay ngắn được. Năm ấy
hắn mới năm tuổi ! Thừa dịp tuổi còn nhỏ, tự nghĩ cách nuôi dạy đi.
Người trẻ tuổi không được chây lười, mọi thứ giao cho người khác làm.
Đừng nghĩ không phải con ruột. . . Chớ quên hắn cũng là con cháu Tạ gia, bây giờ còn là cháu trai duy nhất!”
Cố Lâm vâng dạ đồng ý, bình tĩnh ôm lấy Tân ca nhi đang vặn vẹo.
“Mẹ chồng!” Tạ phu nhân ba một tiếng quỳ xuống , than thở khóc lóc,
“Tân ca nhi là cháu trai duy nhất của ta, là mạng của ta! Người để độc
phụ kia mang cháu của ta đi. . . Là muốn nhìn nhà này đoạn tử tuyệt tôn
hay sao? !”
Làm con dâu, cũng đã làm tổ mẫu, còn thích làm bộ dạng hát tuồng. Từ
mười lăm mười sáu hát đến bây giờ, thủy chung như một. Nhưng ở trước mặt cháu dâu dạy dỗ con dâu, bà không có hứng thú bày ra uy phong đó.
Dù sao bà cũng là người chú ý thể diện. Chú ý đến thể diện của mình,
cũng chú ý đến thể diện người khác. Mặc kệ con dâu có vừa ý bao nhiêu,
không thích bao nhiêu, bà vẫn rất có nguyên tắc.
Để cho nam nhân quyết định hôn sự bản thân là một bi kịch. Ban đầu
bà phản đối mãnh liệt, nhưng trượng phu chỉ biết suy nghĩ cái gì mà tình nghĩa hai nhà, đồng môn đồng triều, môn đăng hộ đối, cảm thấy tiểu nữ
hài ở nhà được nuông chìu một chút không tính là gì, gả cho người khác
sẽ tốt lên.
Ta nhổ vào. Lập gia đình có thể trị bách bệnh sao? Ít nhất bà biết
sẽ không thể trị được chứng nuông chìu và tật xấu thích hát tuồng. Hai
nhà Tôn Tạ không phải có hôn ước mà là phải có thù mới đúng phải không?
Nếu không làm sao lại nuôi nữ nhi đến mức hồ đồ kiêu căng như vậy rồi gả đến nhà bọn họ?
Đáng tiếc lão gia có tiền đồ, cũng quá nói lễ pháp. Mấy con dâu đều
có tật xấu đó, rốt cuộc cũng có thể dạy dỗ được. Nhưng con dâu cả là cực phẩm, đi theo nhi tử ra ngoài, chỉ ở bên cạnh bà dạy dỗ hai năm. Đi ra
ngoài trời cao biển rộng, không có đứa bé nào không nuôi thành lệch lạc, khi Lạc ca nhi vừa tới Tô Châu, đứa bé mới năm tuổi đã khiến bà mệt mỏi không ít.
Đoạn tử tuyệt tôn? Ngươi đã kéo họa cho con cháu còn dám nói người khác làm đoạn tử tuyệt tôn?
Thái phu nhân trong lòng oán thầm thật to, lại chỉ trong chớp nhoáng, phất tay một cái để Cố Lâm mang Tân ca nhi lui ra, ý bảo các ma ma bên
cạnh ngăn Tạ phu nhân đang muốn nhào lên.
Sau khi đóng kín cửa rồi từ từ mà nói mới đúng chứ. Thái phu nhân
thầm than. Bà thật không muốn làm một bà bà độc ác. Nhưng có lúc, ác bà
bà cũng là do bị con dâu cực phẩm bức ra .
Cố Lâm ôm Tân ca nhi đang vừa giãy giụa vừa la mắng đến Hạo Hãn hiên. Ở cái tuổi này chính là trong sáng nhất nhưng cũng đã bắt đầu có thể
hiểu chuyện, bây giờ đã có thể hiểu mẹ cả của hắn là một “độc phụ” sẽ
hại chết hắn, cho nên hắn vừa kêu la vừa giãy giụa, lời mắng