Old school Swatch Watches
Lâm Giang Tiên

Lâm Giang Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322884

Bình chọn: 7.5.00/10/288 lượt.

ị sấm sét giữa trời quang lại một khóc hai nháo ba thắt cổ, bị tất cả mọi người coi như không thấy.

Cuối cùng Trịnh Ngũ Tiểu Thư rốt cuộc thực hiện Kế 36 trốn khỏi phủ

Quốc Công, chạy thẳng tới Tạ phủ chỉ đích danh muốn ác phụ Cố Lâm ra

ngoài đối mặt.

Cố Lâm không hề trốn tránh không gặp, chỉ là theo lễ mời nàng ta đến

phòng khách ngoại đường, khí định thần nhàn nhìn Trịnh ngũ tiểu thư nổi

trận lôi đình.

“Nhất định là ngươi giở trò quỷ có đúng hay không? Quá Ác độc rồi !

Cư nhiên gả ta cho một ông lão? Hắn có thể làm cha ta đó!” Trịnh Ngũ

Tiểu Thư rống giận.

Cố Lâm không có nói đúng, cũng không nói không đúng. Chỉ hơi hơi

cười, “Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta. . .” Trong mắt nàng ánh lạnh chợt lóe, “Xa đâu cũng giết.” Trịnh Ngũ Tiểu

Thư hoàn toàn mất trí, thét lên chụp vào mặt Cố Lâm. . . Sau đó bụng có

một vết thương không thể nghiệm thương bị một cước không nhẹ không

nặng, lực vừa đủ để cho nàng đau đến cuộn thành một đoàn, nhưng vết bầm

cũng không có.

Cố Lâm nhàn nhạt, “Bị bệnh ở nhà ta làm sao được? Người tới, đưa Trịnh tiểu thư trở về phủ.” Liền đem nàng xách đưa đi.

Nàng nghĩ, ước chừng nàng vĩnh viễn cũng sẽ không phải gặp lại vị

Trịnh Ngũ Tiểu Thư cực phẩm này. Dù sao Nam Cương cách kinh thành vô

cùng xa, Xương vương gia lại quản người dưới rất nghiêm.

Cố Lâm bình tĩnh đem toàn bộ chân tướng nói cho Anh ca nhi, miệng hắn mở rộng, cơ hồ có thể nhét một quả đấm vao. “Hối hận?” Cố Lâm chọc chọc hắn, “Đây mới là diện mạo thật của ta, một Độc Phụ.” Anh ca nhi trong

nháy mắt tỉnh táo, bội phục sát đất, “Không không không, Ngự Tỷ nhi . . . Nàng thật là quá thông minh lợi hại. . .” Những bí mật xấu xa ở hậu

trạch rất uyên thâm, Ngự Tỷ nhi chính là một tiến sĩ đó! Thì ra nghiêm

túc thi triển là cường đại như vậy, không chê vào đâu được.

“Này trước đối với Tạ Tử Anh. . . Ta mà nói, lúc chưa điên khùng,

nàng tại sao. . .” Giả bộ đến thảm như vậy? Cố Lâm chậm rãi trợn tròn

hai mắt, Anh ca nhi ngốc này.” Nhị gia trước kia. . .” Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ có thể hóa thành thở dài, “Không đáng giá để ta làm Độc Phụ.” Anh nhị gia thông suốt chưa hoàn toàn còn phải đến nửa ngày mới

bừng tỉnh hiểu ra. Cho nên nói, hiện tại, nàng cảm thấy đáng giá rồi?

Hắn và Tạ Tử Anh đời trước. . . Được công nhận là hắn không phải cái

cái loại lòng dạ hiểm độc đó.

Đây mới thật sự là vận mệnh!

Chỉ là không cần mong đợi quân dự bị đại hòa thượng sẽ nói ra lời

ngon tiếng ngọt cảm động lòng người gì, coi như học hai năm sách, cũng

thi đậu Cử nhân ( mặc dù vẫn giữ vị trí đứng đầu đếm ngược ), hắn vẫn chỉ biết tự thể nghiệm. Vì vậy, hắn đẩy ngã Cố Lâm, cuối cùng từ “Không bằng cầm thú” thăng hoa thành “Cầm thú” chân chính. Ngự Tả nhi quả

nhiên ăn ngon! Có chút phúc hắc thuộc tính tăng thêm, đáng giá ăn một

lần lại muốn ăn thêm một lần nữa. Ăn cả đời cũng không ngán. . . Anh ca

nhi của chúng ta được đền bù tâm nguyện từ quân dự bị Đại hòa thượng

chuyển chức thành cầm thú, như lang như hổ. Từ đó trên trán tâm cam tình nguyện đắp lên một con dấu “Thuộc về Ngự Tỷ nhi”, chỉ là tiếc nuối Ngự

Tỷ nhi quá lấy phu là trời, chưa cho hắn cơ hội làm thê nô.



Ở phủ Trịnh quốc công khí thế ngất trời xử lý chuyện vui thì phủ Tạ

Thượng Thư cũng mở rộng cửa chính, nghênh đón Tạ lão thái gia và Thái

phu nhân, nhắc tới cũng coi như là một chuyện vui.

Tạ Thượng Thư đặc biệt xin nghỉ ở nhà cung nghênh song thân nhiều

năm không gặp và Tứ Nhi, Ninh đế vô cùng hào sảng cho phép, còn muốn Tạ

Thượng Thư thay hắn thăm hỏi Tạ lão thái phó. . . Cho dù là Hoàng đế

cũng vẫn luôn luôn Tôn Sư Trọng Đạo. Hắn không tiện xuất cung đi gặp,

băn khoăn lão Thái Phó tuổi đã lớn như vậy lại vừa đi đường xa mệt nhọc, cũng không thể lập tức tiến cung , để hoàng sư huynh thật thà đàng

hoàng thay hắn nghênh đón thăm hỏi, cũng là hợp tình hợp lý.

Không khí mặc dù nghiêm trang, nhưng cũng cảm động. Phủ tử Tạ Thượng

Thư luôn đúng lễ pháp nhiều năm như vậy không gặp, cho dù miễn cưỡng đè

nén, cũng đều đỏ hốc mắt, ngược lại Tạ Thái phu nhân tương đối trấn

tĩnh, ôn hòa cười nói, vào bên trong nói chuyện. Để cho phụ tử huynh đệ bọn họ vào thư phòng nói chuyện đi, chỉ để lại một đám nữ quyến ở cùng

với nàng.

Nếu bàn về bề ngoài khí độ, thật không nhìn ra đây là nhân vật khiến Tạ phu nhân nghe tiếng đã phát ốm.

Tạ Thái phu nhân quần áo thỏa đáng không xa hoa, đồ trang sức tinh

giản lại đúng mực, ung dung mà hòa ái. Chỉ là đi lên ngồi xuống, uy

nghiêm cùng quý khí mơ hồ toả ra, làm cho người ta không bởi vì nàng ôn

hòa mà có chút khinh thường nào.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Thái phu nhân, Cố Lâm hạ xuống một nửa tâm. Thái phu nhân phong cách khá giống tổ mẫu, là người hiểu rõ đạo lý.

Người như vậy rất dễ dàng chung đụng — theo đúng lễ pháp, làm theo quy

củ là được rồi.

Cho nên Cố Lâm thả lỏng làm lễ ra mắt, Thái phu nhân ấm áp đối đáp,

ngược lại Tạ phu nhân run run thổi trà , khiến Thái phu nhân khẽ cau

mày, ánh mắt lãnh liệt .

Nàng cũng không phải là phụ nhân vô tri ở nông thôn làm nhà giàu m