
dàng hòa khí, coi hắn như con ruột.
Dù sao ấn tượng đầu tiên luôn khắc sâu nhất , một quyền ra oai kia đã khiến hắn ngày sau thậm chí có chút sợ nữ nhân.
Trong lúc Cố Lâm đang thực hành “Giáo dục lại” với Tân ca nhi, Thái
phu nhân lại phát hiện mình đã lớn tuổi rồi, đối với chuyện giáo dục bắt đầu lực bất tòng tâm.
Làm người không nói lý thật là tốt. Bà yên lặng nhìn Tạ phu nhân đang ôm chân bà khóc đến rất thê thảm. Nếu có thể, bà cũng muốn vô cớ gây
rối vừa không nói đạo lý như vậy, tốt nhất có thể một cước đá văng,
không khoan nhượng hưu nàng ta hoặc hạ lệnh để con dâu đến từ đường an
tĩnh một chút. . . Đáng tiếc, bà không làm được loại chuyện không đạo lý này. Làm một thê tử và mẫu thân, thậm chí là Thái phu nhân, bà đều đặc
biệt để ý đến chuyện hợp tình hợp lý. Bà tin tưởng không quy củ không
thể tiêu chuẩn, cũng như dạy trẻ con, dạy con dâu vậy. Trưởng Tử được bà dạy đặc biệt cẩn thận, kiêu ngạo nhất không phải việc Tạ Thượng Thư trở thành Lễ bộ thượng thư, thành thần tử tin cậy của Hoàng đế, mà là nhi
tử của bà luôn cẩn thủ lễ phép, lại biết cơ biến, xử sự dung thông khôn
khéo.
Nhưng đem hắn dạy theo đúng lễ pháp, nói không chừng cũng không hoàn toàn đúng đắn.
Mặc dù quân tử thẳng thắn vô tư, nhưng tiểu nhân thường ưu tư a khốn kiếp!
Lời nghiêm túc có thể dạy dỗ, nhưng là bà đã dùng cạn sạch sức lực để dạy dỗ con dâu nhiệt tình yêu thích hát tuồng này rồi a! Đang lúc bà
lạnh nhạt nhăn nhó mặt mày đến độ sắp không kềm được, ma ma đi vào thông báo, Tứ gia tới.
Thái phu nhân giương mắt nhìn tôn tử Lạc ca nhi tự tay mình nuôi lớn, biết hắn sợ rằng đã tới được một lát rồi. Lạc ca nhi an ủi tổ mẫu lại
nháy mắt mấy cái, Thái phu nhân thở phào nhẹ nhõm, bà thật sự đã lớn
tuổi, không vẩy vùng nổi nữa rồi.
“Hai mẹ con các ngươi nhiều năm không gặp, cũng nói vài lời với nhau
đi.” Thái phu nhân đứng dậy, “Ta đi nghỉ ngơi một chút.” Tinh thần Tạ
phu nhân vì vậy mà rung một cái. Cuối cùng. . . Cuối cùng cái nhà này
cũng có người đứng về phía bà rồi ! Con trai ruột của bà! Thật vất vả
kiềm chế chờ đến khi Thái phu nhân rời đi, cố nén kích động ngồi chờ
Lạc ca nhi vái ba lạy, chân chính hưởng thụ được vinh dự làm mẹ đẻ. . .
Đây là nhi tử của ta! Còn là con trai đã đỗ đạt rất có tiền đồ nha!
Nhưng lúc Lạc ca nhi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào bà, thiếu chút nữa dọa Tạ phu nhân nhảy dựng lên.
Kỳ ca nhi. . . ? Ai cho ngươi trở về! ? Không phải đã để cho ngươi chết ở bên ngoài sao? !
“Mẫu thân.” Lạc ca nhi rất cung kính nói. Vẻ mặt là lạnh nhạt xa cách .
Tạ phu nhân miễn cưỡng nuốt xuống một ngụm nước miếng, “Lạc, Lạc ca nhi?”
“Vâng” Lạc ca nhi cười cười, lại cùng Kỳ ca nhi giống như vậy, “Mẫu
thân không nhận ra ta rồi hả ? Cũng đúng. Rời nhà mười năm, tướng mạo
thay đổi nhiều, người trong nhà cũng không nhận được rồi.”
Quá, quá giống. Cùng Kỳ ca nhi mà bà chán ghét thống hận thật giống . . Mặc kệ là dung mạo hay là khí chất đều. . . Quá giống. Điều này làm
cho bà khẩn trương. Ban đầu Ngọc ca nhi chết non, Anh ca nhi mới bốn
tuổi, đối thủ cạnh tranh duy nhất chính là Kỳ ca nhi mới vừa đầy hai
tuổi. Thật vất vả đem di nương của Kỳ ca nhi đuổi đi, nàng đặc biệt
nghiêm nghị dùng lời nói dạy dỗ đứa con thứ này, để cho hắn hiểu rõ
chính thứ khác biệt, ít si tâm vọng tưởng. . . Nếu có thể, tốt nhất nên
sớm chết non một chút. Ngọc ca nhi là bảo bối như vậy cũng không thể
trưởng thành, tại sao tên tiểu tạp chủng này có thể bình an? Tại sao
bệnh chết lại là Ngọc ca nhi của ta, sao không phải là tiểu tạp chủng có thể tranh giành với nhi tử của ta? Bà cũng hiểu, đứa bé âm lãnh thâm
trầm đó hận bà, vô cùng hận bà, chỉ là giả bộ che giấu rất sâu mà thôi.
Thẳng thắn mà nói, bà biết mình làm quá mức rồi. Đứa bé kia ngày từng
ngày lớn lên, từng bước một thi đậu công danh, ánh mắt nhìn bà càng ngày càng lạnh lẽo, chán ghét. Bà cũng không phải không sợ hãi .
Nhưng bà là chủ mẫu của Tạ gia! Ai có thể khiêu chiến với bà? Người
nào có thể khiêu chiến với bà? Bà không thừa nhận mình sợ, cho nên càng
làm quá đáng hơn cho đứa con thứ biết sự lợi hại của bà, cho đến khi ép
hắn rời đi, bà mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng bà nghĩ như thế nào cũng không thể ngờ được, trông sao trông
trăng ngóng chờ tiểu nhi tử trở về, nó lại giống Kỳ ca nhi như vậy,
giống như bảo bà nhanh chóng bảo hắn cút ra ngoài.
“Nghe nói. . . Ta rất giống Tam ca?” Lạc ca nhi hơi nghiêng đầu cười cười hỏi.
( Haiz, đọc đoạn này cảm xúc của ta là không còn j để nói… Tranh đấu….)
“Câm mồm! Con ta làm sao lại giống Tiểu Tạp Chủng kia! ?” Tạ phu nhân vừa sợ vừa giận quát lên.
Lạc ca nhi im lặng, khéo léo chuyển đề tài, thăm hỏi mẫu thân, nói
tình trạng của mình gần đây, thay mặt thúc mẫu và các đường huynh đệ tỷ
muội chào hỏi, lễ phép đến vô cùng xã giao, nhưng cũng không thể chê
trách.
Dần dần, Tạ phu nhân tỉnh táo lại, bắt đầu đối với tiểu nhi tử cụp
mắt gạt lệ, nói bà nhỡ hắn đến cỡ nào, những năm này thống khổ và phiền
não ra sao, Thái phu nhân đối với bà không công bằng bao nhiêu, Nhị tẩu
của hắn là m