XtGem Forum catalog
Lâm Giang Tiên

Lâm Giang Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322905

Bình chọn: 8.00/10/290 lượt.

ới

nổi, khoe khoang cái loại uy phong mẹ chồng gì chứ? Trong nhà nhiều nô

tỳ như vậy để làm cái gì, sao phải đến phiên đường đường là phu nhân Tạ

Thượng Thư phải bưng trà? Đã nhiều năm như vậy, cái thê tử này càng ngày càng không tiến bộ gì.

Sớm bị mẹ chồng dạy dỗ đến mức tâm linh khắc sâu vết thương, Tạ phu

nhân nhận cái nhìn này, thiếu chút nữa bị hù dọa rớt ly trà. Dung di

nương đứng hầu một bên một bên nhẹ nhàng nhanh tay lẹ mắt tiếp nhận ly

trà, dịu ngoan cung kính bưng cho Tạ Thái phu nhân.

Tạ Thái phu nhân không biết Dung di nương, cho là quản gia nương tử

của Tạ phu nhân, sắc mặt hòa hoãn chút, nhận lấy trà. Dung di nương đả

xà tùy côn, “Tôn tức Dung nhi ra mắt Thái phu nhân.”

Tạ phu nhân biến sắc, cũng không dám ngăn cản Dung Dung, chỉ có thể

liều mạng nháy mắt, trong lòng khẩn trương. Mẹ chồng này của bà coi

trọng lễ pháp nhất, bà để Dung Dung đứng hầu là muốn cho bản thân thêm

can đảm, không phải cho bà thêm phiền toái .

Thái phu nhân dù sao rời kinh đã lâu, ngay cả khi Nhị gia thành thân

cũng không đến, huống chi là lúc nạp di nương? Mọi người đều biết Thái

phu nhân là một nhân vật rất lợi hại, nhưng lợi hại tới trình độ nào,

trừ Tạ phu nhân, cũng không có người nào biết.

Dung di nương có chút không nén được tức giận. Đường theo bà bà và

Tân ca nhi nàng đều đã sớm đi thông suốt rồi, nhưng nhân vật chính Nhị

gia vẫn không thèm liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nàng đến trình độ

này. Việc này mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu có thể khiến thái bà bà vui

vẻ, nói vài câu, Nhị gia cũng không đến nỗi tiếp tục bỏ mặc nàng như

vậy.

“Hả?” Thái phu nhân nhàn nhạt, ” Dung nhi nào?”

Dung di nương vội vàng nắm chặt cơ hội tự giới thiệu, trong lời nói

nịnh nọt một lần thêm một lần, lại không thấy Tạ phu nhân càng ngày càng tái nhợt, cơ hồ mặt mất hết huyết sắc.

Thái phu nhân cười như không cười nhìn Dung di nương một cái, buông

tay khiến ly trà rơi xuống đất, choang một tiếng rơi xuống nền đá xanh,

đập nát bấy.”Tôn tức lão Nhị, đổi tách trà .”

Cố Lâm cung kính vâng lệnh, hướng về phía Điềm Bạch theo bên người

nói nhỏ, Điềm Bạch lập tức đi chuẩn bị nước pha trà, cúi lạy dâng lên.

“Ngươi là ai?” Thái phu nhân nhàn nhạt hỏi.

“Bẩm Thái phu nhân, nô tỳ là Điềm Bạch nhị đẳng nha hoàn bên người Nhị thiếu phu nhân.” Điềm Bạch vẫn cúi lạy như cũ.

Thái phu nhân vẻ mặt thả lỏng, nhận lấy chén trà, ý bảo Điềm Bạch

đứng dậy, chậm rãi nói, “Tôn tức Lão Nhị, ta xem ngươi cũng là người

hiểu quy củ, tại sao lại cho phép di nương của lão nhị chiếm danh tự

xưng thê tức, ở trước mặt trưởng bối thất lễ như thế?”

“Là tôn tức quản giáo không nghiêm, làm Thái phu nhân khó chịu.” Cố Lâm càng cung kính, “Xin Thái phu nhân trách phạt.”

Hừm, ngoài ý muốn. Thái phu nhân mặt ngoài không biến sắc, trong lòng ngược lại cảm thấy thêm thú vị. Nàng ở Tô Châu cách Thiên Sơn Vạn Thủy

cũng nghe thấy danh “Nghĩa phụ”* của nhị tôn tức này, nhưng người ở Kinh Thành dò tin tức của lão gia cũng nói Cố thị này là một nhân vật không đơn giản. Trên đường lên kinh thành, thậm chí còn nghe nói nàng

và tiểu thư phủ Quốc Công gây ra sóng gió tranh phong.

(*) cái này chính là phụ nhân có nghĩa chứ không phải cha đâu nhá

Bà không thích Tôn Thị ( Tạ phu nhân ) cũng không phải chuyện mới,

Tôn Thị chán ghét Cố thị, nghĩ hết biện pháp muốn bỏ nàng, cũng là

chuyện mọi người đều biết. Dung di nương này lại ở nơi này, nhất định là do cô ta là người khéo léo Tôn Thị hồ đồ muốn mang theo người nhà mẹ đẻ thêm can đảm, vốn cho là Cố Lâm sẽ nhân cơ hội tố cáo, không ngờ bà lại tự nhận thêm gánh nặng.

Nha đầu tốt. Là một người biết tiến lùi, hiểu nặng nhẹ .

“Lão đại đi sớm, lão Nhị là trưởng, ngươi là trưởng tôn tức.” Thái

phu nhân lạnh nhạt nói, “Nhà này sớm cũng nên do ngươi quản lý. Vào cửa

lâu như vậy, còn để cho mẹ chồng ngươi khổ cực quản chuyện nhà, không

hỏi đến chuyện nhà, xác thực nên trách phạt. Mười ngày sau do ngươi tới

quản lý, để cho mẹ chồng ngươi nghỉ ngơi một chút, cũng chỉnh lại quy

củ, tránh để cho một di nương cũng không quản được. May mắn là người

trong nhà, ở trước mặt người ngoài không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện cười nữa.”

Cái gì? Tạ phu nhân giống như bị giáng Cửu Trọng Thiên lôi xuống đầu. Mẹ chồng vào cửa không tới nửa canh giờ, liền tước đoạt quyền quản gia

của bà?

“Không, mẹ chồng, cái này quá. . .” Nàng gấp đến độ bỗng nhiên đứng lên.

“Hả?” Thái phu nhân lạnh lẽo nhìn chăm chú vào người Tạ phu nhân, bà

cảm thấy mình giống như con ếch bị rắn để mắt tới, toàn thân cũng cứng

ngắc. Tạ phu nhân không sợ trời không sợ đất, ngay cả lão gia cũng dám

đẩy ra ngoài khóa cửa lại, duy chỉ có sợ ánh mắt lạnh lẽo này của Thái

phu nhân.

Sai một chút, Thái phu nhân sẽ nhàn nhạt chỉ trích, lại làm cho người ta muốn bao nhiêu khó chịu sẽ có bấy nhiêu khó chịu. Bà làm càn ngang

ngược ném đồ, Thái phu nhân căn bản không cùng bà so đo, trực tiếp sai

người đem hành lý của bà xách đi, kiên quyết muốn đưa bà về nhà mẹ đẻ.

Người nhà mẹ đẻ tới náo loạn, Thái phu nhân đã sớm đem đồ cưới chuẩ