
hông được!
“Cố Lâm!” Nàng lộ ra nụ cười đắc thắng, diễm quang bắn ra bốn phía —
cho dù vẫn còn một cái mông ngồi bệt dưới đất — “Ngươi còn không biết
đi? Tạ Tử Anh chung quy vẫn sẽ là của ta, ta sẽ gả cho hắn ! Ngươi cái
gì cũng không là. . .”
Cố Lâm vẻ mặt nhịn cười không được, “. . . luật Đại Yên, chưa hưu vợ
cũ lại cưới vợ kế, chuyển dời ngàn dặm ba năm. Ta chưa nhận được hưu
thư, nhị gia cũng không tính chuyển dời ngàn dặm.”
Trịnh Ngũ tiểu thư như nuốt phải hạt tiêu. Nàng cố sống cố chết, ngay cả một khóc hai nháo ba thắt cổ đều dùng rồi, lại chỉ có thể bắt Trịnh
Quốc công miễn cưỡng đi nói làm bình thê. Nàng mới mở đầu đề nghị Tạ
thượng thư hưu Cố Lâm, Trịnh Quốc Công liền phá lệ nổi giận mắng nàng
một trận.
Cái gì nghĩa phụ hiền phụ, cái gì danh vọng đại nghĩa. . . Đều là nguỵ quân tử, trời tru đất diệt!
“Bình thê cũng là thê!” Trịnh Ngũ tiểu thư cố chịu cái mông đang đau nhảy dựng lên kêu to.
Cố Lâm bật cười, chợt che miệng, “Luật Đại Yên, thê thiếp không có
con, thê tử thất đức, trường hợp đặc biệt phải lập hồ sơ trình quan phủ
nạp bình thê, do chính chính thê đi làm mai. Nhưng bất luận nhị gia có
nhi tử ký danh của ta hay không . . Lâm bất tài, trí nhớ lại rất tốt. Ta chưa bao giờ thay nhị gia làm mai, trịnh tiểu thư hẳn là có hiểu lầm gì rồi. . . Hoặc là tối hôm qua ngủ không tốt?”
Trịnh Ngũ tiểu thư lại đánh về phía Cố Lâm, thực đáng tiếc đây chính
trận chiến giữa tân thủ cấp một và tinh anh kim long thủ lĩnh long vương cấp bậc truyền thuyết. Nàng chịu thương không có biện pháp cởi quần để
người ta kiểm nghiệm, hơn nữa thoạt nhìn không hề có nhân chứng.
Cho nên Cố Lâm dễ dàng đem nàng ta đá ra nhị môn, mệnh lệnh đóng cửa khóa lại.
Toàn bộ nội viện cung kính, mỗi người đều nín thở tĩnh khí, ngay cả
cái kim rơi cũng nghe thấy. Sớm biết thiếu phu nhân có công phu đá người rất tốt, lại không biết nó lại xuất thần nhập hóa, quỷ thần khó lường,
kinh thiên động địa như vậy. . . Còn đá đẹp như vậy, đá đúng nơi không
thể kiểm tra vết thương.
Nhìn Trịnh Ngũ tiểu thư bị đá một đường từ Hạo Hãn hiên đến nhị môn,
cư nhiên còn có thể giơ chân mắng to. . . Đây mới là thực công phu, cao
thủ võ lâm trong các cao thủ võ lâm a!
Hình ảnh Tạ nhị thiếu phu nhân Cố Lâm, lại cao lớn thêm một tầng nữa, đã sắp từ tòa nhà cao ba tầng trở thành núi thái sơn.
___________________________________
Cái truyện cười giàn nho đổ như thế này nè:
Một ông quan nọ rất sợ vợ,nhiều lần bị vợ chửi mắng, có lần còn bị vợ đánh nữa.
Một hôm, ông ta bị móng tay vợ cào xước mặt. Hôm sau, quan đến công đường làm việc.Cấp trên của quan nhìn thấy vết xước, hỏi:
-Mặt anh làm sao mà bị xước thế kia?
Quan trả lời:
-Tối qua, lúc ngồi hóng mát dưới giàn nho, giàn nho đổ, gai nho cào xước đấy mà.
Quan trên không tin:
- Không phải, chắc là bị vợ cáo cho rồi. Trên đời này thiếu gì những đứa đàn bà như vậy.Ta ra lệnh bắt mụ ấy về đây.
Chẳng may câu nói và lệnh bắt ấy của quan trên vừa
dứt thì vợ quan trên đứng ngoài, nghe được.Vợ quan trên hầm hầm nét mặt
đi ra trước công đường. Quan trên thấy vợ ra liền nói với ông quan sợ
vợ:
-Thôi hoãn lại, giàn nho nhà tôi sắp đỗ rồi!
Chiến tranh giữa Trịnh Ngũ Tiểu Thư và Tạ Nhị thiếu phu nhân chính
thức bộc phát, lên cao đến mức sử dụng võ công, quả nhiên khiến không
khí lười biếng của Kinh Thành vì vừa qua khỏi mùa thi lập tức sôi trào.
Nhưng tình hình cũ thể cũng không ai biết rõ ràng, chỉ biết Trịnh Ngũ Tiểu Thư ở ngoài cửa Tạ phủ giơ chân mắng mấy câu, thấy như vậy, nhưng
không nghe rõ ràng, Trịnh Ngũ Tiểu Thư đã bị xe ngựa của Quốc Công Phủ
vội vã đón đi. Trịnh Ngũ Tiểu Thư nháo muốn làm bình thê Tạ Nhị gia…
Không ngoài ý. Ai cũng biết nàng ta theo đuổi thủ khoa đếm ngược Tạ Tử
Anh Tạ Nhị gia khắp kinh thành, từ trước khi đi thi đã theo đuổi, đuổi
đến mức xì căng đan bay đầy trời. Trịnh Ngũ Tiểu Thư còn là người đứng
đầu trong đám văn hoàn khố, bình thường, đến bình thường nữa cũng không
có.
Nhưng triều Đại Yên khai quốc đã hơn trăm năm, còn chưa có tiểu thư
nhà nào nhanh nhẹn dũng mãnh đánh đến cửa chính thê, càng không có
chính thê nào nhanh nhẹn dũng mãnh hơn hẳn một tầng đem tiểu thư phủ
Quốc Công đuổi ra cửa như thế.
Làm sao có thể đánh, đánh như thế nào, ai cũng không nghe được. Ít
nhất khi Trịnh Ngũ Tiểu Thư bị đuổi ra khỏi Tạ phủ thì tay chân vẫn lành lặn, trên mặt ngay cả viết xước cũng không có, đến búi tóc cũng không
loạn, cũng không có quần áo xốc xếch, nhiều lắm thì trên người có nhiều
bụi bặm một chút thôi. Phủ Quốc Công và phủ Tạ Thượng Thư phản ứng cũng
rất hay, toàn bộ im lặng không lên tiếng. Trịnh quốc công và Tạ Thượng
Thư gặp nhau vẫn rất khách khí.
Những thứ này khiến các phần tử bát quái ở Kinh Thành vô cùng nhàm
chán, thật vất vả mới từ miệng hạ nhân trong Tạ phủ đào được một chút
hàng: Trịnh Ngũ Tiểu Thư mặc nam trang xông vào nội trạch, khiến người
khác hiểu lầm, liên luỵ danh tiếng nữ quyến. Nhị thiếu phu nhân không
chịu tiếp đãi, nổi lên một chút va chạm.
Dù sao phủ Trịnh quốc cô