
đất cầu khẩn cứu mạng.
Vốn chỉ là một trò đùa dai nho nhỏ, lại làm cho nàng tận mắt thấy một mặt vô cùng đáng sợ, nàng bị sợ đến đẩy ngã bình phong chạy ra ngoài, sau khi trở về tiểu viện thì bệnh nặng một cuộc. Trong nửa tháng nàng bệnh nặng, chẳng những Ngụy di nương "Bạo bệnh" mà chết, mà ngay cả đôi song sinh ba tuổi của Ngụy di nương cũng được phát hiện chết đuối trong ao sen. . .
Chính là thời điểm này, tổ mẫu tước đoạt quyền quản gia của mẫu thân, cấm chỉ phụ thân nạp thiếp. Cũng là khi đó, nàng chán ghét cha mẹ, khiến tổ mẫu mang tới bên cạnh tự mình nuôi dưỡng.
Nàng đối xử tử tế với đệ muội chi thứ, trên thực tế là một loại đau lòng cùng sợ hãi ăn sâu, cùng với tâm lý muốn thay phụ mẫu chuộc tội. Sau đó nàng từ từ lớn lên, cũng chầm chậm hiểu chuyện mẫu thân mang theo bọn thị nữ độc giết Ngụy di nương, là có nguyên nhân sâu xa nhân quả . . . Không phải Đông Phong thổi bạt Tây Phong, chính là Tây Phong áp đảo Đông Phong. Mẫu thân tâm cao khí ngạo xác thực bị Ngụy di nương được chuyên sủng lại tâm cơ hơn người lấn áp ngoan độc. . .
Nhưng đến cuối cùng, đầu sỏ chân chính gây nên mọi chuyện, không phải là cái người không đếm xỉa đến, làm bộ không liên quan tới - phụ thân của ta sao?!
Nữ nhi khổ, nữ nhi gia thật khổ a! Lệnh của cha mẹ, lời của mối mai, làm vợ làm thiếp người ta, ai có thể nói một lời không lấy? Đem những nữ nhi gia này chơi đùa, mắt lạnh nhìn họ tự giết lẫn nhau. . . Thiên hạ này, tâm can nam nhân là làm bằng cái gì?
Khó trách tổ mẫu dạy nàng, muốn làm phụ nhân hiền lương, thì phải đem mình lòng của buộc chặt. Trượng phu có thể mời có thể nịnh có thể thân cận, nhưng tuyệt đối không thể yêu cũng không thể tin! Không đem tim của mình canh kỹ, phụ thân hiền lương là tuyệt đối không thể làm nổi.
Được tổ mẫu mài dũa qua, nàng tự tin có thể làm một hiền lương phụ nhân, nghi gia nghi thất*. Đáng tiếc gặp phải thứ như vậy. . . Chỉ là một tay ăn chơi, mặc dù lạnh nhạt không gặp nàng, nhưng cũng không cho bất kỳ thiếp thất thông phòng nào tới quấy rầy lăng nhục nàng.
(*) nên nhà nên cửa, nên vợ nên chồng
Điểm sáng này, so với cha nàng tốt hơn nhiều.
Vuốt vuốt trán, nàng mắt lạnh nhìn Điềm Bạch đang chỉ huy mấy tiểu nha đầu xử lý mọi chuyện. Tiểu cô nương mười hai tuổi mồm miệng lanh lợi suy nghĩ rõ ràng, nhưng không như những đại nha đầu kia ra vẻ nửa tiểu thư lại kiêu ngạo. Còn biết trọng nghĩa khí, mấy tỷ muội trước kia cùng vẩy nước quét nhà đều kéo tới, thô kệch thì hơi thô kệch chút, nhưng chịu khó dốc sức, so với đám nửa tiểu thư kia tốt hơn nhiều.
Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ban đầu tổ mẫu bỏ nữ huấn, ngược lại dạy nàng binh pháp, nàng còn cảm thấy hồ đồ. Hiện tại lớn đã tuổi, mới phát hiện tổ mẫu xác thực hiểu biết chính xác. Trong hậu trạch qua qua ngày, nữ huấn chỉ xứng là hồ dán cửa sổ thôi.
Điềm Bạch tuổi chưa lớn, nếu bồi dưỡng được. . . Dưới tay nàng sẽ có một đại soái. Thống soái cầm binh, mọi chuyện đều nhất nhất nghe theo, thông tuệ trợ giúp.
Ừ, nhìn nhiều cũng có mấy điều tốt lắm, một tướng không thành quân. Trước mắt phải khảo hạch, nhân tài là có thể dùng, sau đó để xem quân chủ dùng như thế nào. . . Ít nhất trước ổn định chính phòng là tốt rồi, từ từ đi.
Quay đầu nhìn Nhị gia đã chìm vào giấc ngủ, nàng lại bắt đầu rầu rỉ.
Thái y đã đến xem qua, nói ngoại thương ở trán đã không còn gì phải lo lắng, hàm hàm hồ hồ quanh co lòng vòng mà nói Nhị gia thân thể hao tổn quá lớn, cần cẩn thận bảo dưỡng. Cố Lâm y thuật cũng biết chút chú qua loa. . . Thật sự thời gian quá gấp, chỉ có thể chuyên tâm tấn công học giải độc. Nhưng nàng thiên phú dị bẩm rất tốt về khoản bắt mạch, xem là vô cùng chính xác, chỉ là kê đơn thuốc không ra đâu mà thôi.
Tỉ mỉ chẩn mạch cho Nhị gia, lại nhìn chằm chằm phương thuốc của thái y, không khỏi lắc đầu. Nhị gia còn kém nàng một tuổi, năm nay chỉ mới hai mươi hai. Nàng ấy mà, ăn uống điều độ, chuyên cần rèn luyện, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt , Tinh Thần dồi dào.
Nhị gia. . . Nhìn bên ngoài thoạt nhìn là 22, nhưng bên trong do tửu sắc hao tổn đã thành 66, cơ hồ nhất định là quỷ Đoản Mệnh rồi.
Phương thuốc này của thái y, cũng chính là thuốc bổ. . . Uống không chết cũng không trị hết bệnh, chính là cố gắng kéo dài.
Thuốc này không uống cũng được. Trước tiên đem dạ dày ân cần săn sóc, có thể ăn cháo, dần dần thêm chút dầu mỡ. Là thuốc tất sẽ có ba phần độc, ngũ cốc rau đồ mặn ăn vào mới có thể nuôi người. Nuôi được rồi, dụ dỗ cũng tốt, nâng niu cũng tốt, cần phải vận động nhiều. Không phải đều đã nói "Sau khi ăn xong đi trăm bước, sống đến chín chín" ?
Nàng có thân thể cường kiện như vậy, không phải là do từ nhỏ luyện tập gân cốt cẩn thận sao? Hiện tại mỗi ngày rời giường vẫn ở trong viện đi mấy vòng, luyện một chút quyền pháp.
Tuy nói là nhờ vào "chăm sóc người bệnh" để tránh họa, nhưng trong khoảng thời gian này Nhị gia chết ở tay nàng cũng không tốt. Lại nói, người cũng đã điên khùng rồi, bao nhiêu oán thù cũng bỏ qua đi. Những năm này nàng vẫn là một người thành kính theo đạo, trong nhà còn thờ phụng, Nam Hoa Kinh,