
Dược Sư đọc vô số lần, hàng năm lấy ẩn danh bỏ tiền nấu cháo bố thí gạo.
Không phải nàng thiện tâm, hoặc là để cầu xin kiếp sau Phú Quý. Cha mẹ tuy nàng vẫn chán ghét, nhưng chung quy vẫn là cha mẹ của nàng. Nàng chỉ hi vọng bản thân làm chút việc thiện thay cha mẹ, giảm bớt chút tội nghiệt.
Con cái không phải đã nói là gần gũi nhất sao. Vậy cũng có thể đền bù bao nhiêu thì cố gắng thôi.
Mỗi lần nhìn Nhị gia phiền não, nàng cứ như vậy khuyên mình. Hoàn hảo Nhị gia ngu là ngu, nhưng tính khí phẩm hạnh thật sự là tốt hơn rất nhiều, nàng nhiều năm làm tỷ tỷ, mấy tiểu thúc tử Tiểu Cô Tử mặc dù không phải gần gũi với nàng, nhưng đối với nàng vị thiếu phu nhân hữu danh vô thực này vẫn còn kính trọng , có thể thấy được cái danh đại tỷ rất được coi trọng. Khó tránh khỏi đối với Nhị gia ngốc này có chút tình nghĩa tỷ đệ.
Nhị gia ngốc sau khi nói lưu loát, liền gọi nàng "Ngọc tỷ nhi" . Cố Lâm buồn bực, tên họ của nàng từ đầu đến chân tìm đâu cũng không ra nửa chữ Ngọc.
Kết quả Nhị gia ngốc ấp úng nửa ngày, vụng về mà nói, nơi bọn họ quen gọi bé trai là nhi , nữ hài gọi tỷ nhi. Giống như là Nhị gia tên hồi nhỏ Anh nhi.
Vậy cũng phải là Lâm tỷ nhi chứ không phải Ngọc Tỷ nhi. Cố Lâm trong lòng nói thầm. Huống chi Nhị gia, ta với ngươi rất quen thân sao?
Ngọc Tỷ nhi, nghe sặc mùi hồng trần. Ngươi không phải cứ trực tiếp rống gọi tên Cố Lâm của ta còn thoải mái hơn.
Sau lại nàng mới biết, là"Ngự tỷ nhi" . Được rồi, không có mùi hồng trần, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng kêu mười lần nàng mới miễn cưỡng có thể đáp lại một hai lần. Có thể đáp lại một hai lần, Nhị gia lại có thể phi thường mừng rỡ, xem ra đã ngốc hết sức. Hạo Hãn hiên vẫn còn đang trong lúc phải bày Binh Bố Trận, Cố Lâm trước tiên võ lực trấn áp trù phòng*. Nữ đầu bếp đó ỷ mình là thì tì của phu nhân, khiến Cố Lâm một cước đá ra cửa trù phòng, gọi Điềm Bạch dẫn đầu cùng đám tiểu tỷ muội áp giải đến cho Lý Đại tổng quản xử lý.
(*) trù phòng
Đánh người không đánh mặt, Cố Lâm chưa bao giờ tát ai, tay bị đau lại nhìn rất khó coi, đỡ bị mang danh không tốt. Đạp người cũng phải chọn cách làm hay, hơn nữa nữ nhân coi trọng mặt mũi, ai dám nhấc cởi y phục để người ta kiểm tra vết thương? Ngoan ngoãn đem thua thiệt nuốt vào trong bụng đi, nhớ lâu một chút, lại đưa đến hiệu quả 100% chấn nhiếp.
Hiện tại Hạo Hãn hiên trên dưới đều biết công phu không nói một lời một cước đạp người của thiếu phu nhân rất tốt, chưa bao giờ cùng người khác khua môi múa mép, tiêu chuẩn của việc động cước không động khẩu.
"Ừ, hiện tại trù phòng thuộc về ta sao?" Cố Lâm nhàn nhạt hỏi.
Người cả trù phòng đều thấp đi một đoạn, toàn bộ quỳ xuống.
"Lễ pháp có quy định, thượng hạ khác biệt." Cố Lâm ngay mí mắt cũng lười nhướng lên, "Người đứng thứ hai trong trù phòng là ai ?"
Một phụ nhân run rẩy dữ dội đứng lên, coi như đã nhớ kĩ dạy bảo khẽ chào, "Kiến qua thiếu nãi nãi, nô tỳ họ Lục."
Cố Lâm đánh giá nhìn lên nhìn xuống, tất cả người của trù phòng trên người đều bị dính chút bẩn, Lục nương tử này là người chỉnh tề sạch sẽ nhất. Móng tay có chút nhiễm đen, có lẽ là do vừa rồi đang chọn món ăn, nhưng tẩy được sạch chút bùn, trên người cũng không có son phấn mùi huân hương.
Đây mới là người có năng lực làm trù nương.
"Lục nương tử, " Cố Lâm giọng nói hiền hòa rất nhiều, "Về sau trù phòng giao cho ngươi, trên bếp sàn nhà, ta không muốn phải nhìn thấy một tia dầu mỡ nào nữa. Ta không rảnh ngày ngày tới đây giúp ngươi đạp người, chẳng qua ta cũng biết ngươi cũng khó làm. . . Viện tử này không biết là như thế nào, một đống phu nhân thiếu phu nhân, không đạp sẽ bất động. Cứng đầu cứng cổ, ngươi ghi lại tên, phòng giặt quần áo đang thiếu người làm, người tha thiết muốn bay lên trù phòng cũng có rất nhiều." Giọng nói chuyển nghiêm khắc, "Ngươi không được tự ý phóng túng, nếu không sau này người bị đạp ra ngoài chính là ngươi! Phải biết rằng ta thỉnh thoảng sẽ tới nấu canh cho Nhị gia, ngươi là người ta cất nhắc, đạp cũng tuyệt đối là ta tự mình đạp!"
Lục nương tử ngẩn ngơ. Thật ra thì cả trù phòng, nàng có tài nấu nướng tốt nhất, nhưng chính là không có bối cảnh, thích sạch sẽ lại thâm sâu, sẽ không nịnh nọt bợ đỡ. Không phải tài nấu nướng quá tốt, sao có thể để cho nàng là phó trù nương. Chỉ là vào trạch viện mười mấy hai mươi năm , cũng sẽ không phải loại ngu ngốc. Nàng là có chút cậy tài khinh người, nhưng thứ người như thế khát vọng nhất chính là được gặp Bá Nhạc*. Thiếu phu nhân mặc dù mỉa mai rất cai nghiệt, nhưng nàng vẫn nghe hiểu.
(*)Bá Nhạc (người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, "Bá Nhạc" không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể
Nàng bây giờ là người thiếu phu nhân, chỉ có thiếu phu nhân mới có thể tự mình xử trí nàng! Trù phòng là do nàng định đoạt!
"Tạ thiếu phu nhân cất nhắc, Tạ thiếu phu nhân ban thưởng!" Lục nương tử lại cúi lạy, âm thanh có chút run rẩy.
Cố Lâm thoả mãn mà gật gật đầu. Trù nương a, có tài nghệ trong người, phải có điểm ngông ng