
ủ cứng, nàng cũng không thể An Nhiên chờ đợi trong cái nơi đầm rồng hang hổ này.
"Mẫu thân, ngài cũng đừng tức giận." Cố Lâm cười ra mặt, "Thật ra thì bệnh này của Nhị gia muốn chữa cũng phải một đoạn thời gian. . . Thái y cũng nói, ách, phải tiết chế điều dưỡng. . . Chờ Nhị gia thật tốt rồi, để Nhị gia nạp thêm vài vị thiếp hiền lương xinh đẹp không phải càng tốt sao? Đám tiểu nha đầu tóc dài não ngắn đó đáng để ngài tức giận sao? Không bằng thành toàn để tích phúc cho Nhị gia, ngài giơ tay lên, nói không chừng nhất niệm tâm thiện, Nhị gia cứ như vậy lại tốt hơn!"
Mẹ chồng nghiêm mặt không nói lời nào, thật lâu sau mới nói, "Những tiểu tiện nhân kia thì không nói. . . Anh nhi thương Dung tỷ nhi thế nào? Ta đối xử với nàng thế nào? Nàng cư nhiên, cư nhiên. . ."
Ta làm sao biết Nhị gia thế nào thương Từ Dung dung? Ta càng không biết bà bà đối xử thế nào với nàng. Năm năm nay ta chỉ có mồng một mười lăm mới tới vấn an, Từ Dung Dung thì ngày ngày ở trước mặt ngươi, ngược lại cùng ta gặp mặt cũng chưa có.
Nhưng chuyện của di nương nàng nói cũng không phải cũng không được, nói không phải cũng không được . . . Trong đó còn có biểu muội đấy! Trên thế giới này không có gì khó xử hơn loại di nương lại là biểu muội như thế này.
Nhưng Cố Lâm từ tám chín tuổi đã theo tổ mẫu quản gia, từ sau khi ở trường Tu La mài dũa chuẩn bị, nàng xuất một chiêu Càn Khôn Đại Na Di, "Dù thế nào đi nữa vẫn là Vương muội muội quan trọng hơn, trong bụng còn có đích tôn của nhà chúng ta! Lại là cháu đích tôn của mẫu thân! Mấy ngày nay ta chỉ vội vàng chiếu cố Nhị gia, không hỏi thăm Vương muội muội một tiếng, thật sự là con dâu sơ sót, không đúng rồi ! Làm mẫu thân mệt mỏi, mẫu thân còn không trách ta. . ."
"Làm sao có thể trách con? Là ta có mắt không biết vàng khảm ngọc, đối xử lạnh lùng với người vợ tốt như con. . ." Mẹ chồng nắm chặt tay Cố Lâm, đáng thương nàng tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn, nổi da gà tầng tầng điệp điệp, vẫn còn run rẩy nhỏ. Mẫu thân này, bà bà không cần đột nhiên buồn nôn như vậy chứ. . .
Hiện tại cũng chỉ là con trai của ngài bị bệnh, ngài sợ ta cũng đi theo chạy trốn. . . Ta còn cực kỳ có lý do để chạy đấy. Nhưng mà, ngài muốn thể diện cây muốn vỏ. Trừ đủ loại duyên cớ, quan trọng nhất là nàng mặc kệ tương lai như thế nào, danh tiếng "Vợ chồng có nghĩa" này có thể thuận nước đẩy thuyền bắt lấy.
Nhị gia bây giờ là điên khùng không sai, chỉ là thái y cũng nói có thể khỏi hẳn, có thể khiến mọi chuyện theo chiều hướng tốt cũng không chừng. Nhị gia lòng dạ hiểm độc sắc bén nguyên bản vô cùng chán ghét nàng, sao chịu được ở trước mặt nàng diễn trò hề lại trên lưng đeo ân huệ? Đến lúc đó nhất định sẽ kiên quyết hưu nàng.
Nghĩa phụ* không oán không hối bị hưu! Đây là đãi ngộ cao nhất với hạ đường thê!
(*) phụ nữ có tình có nghĩa
Vài chục năm trước có một cô gái là nghĩa phụ như thế, kết quả nghe nói một quan tam phẩm của Mộ Dung thế gia mang theo quan môi* ngàn dặm xa xôi chạy đến cầu hôn, cuối cùng còn cầu xin hoàng thượng chỉ hôn. Tuy nói là kế phòng, nhưng dầu gì người ta cũng là vào cửa làm tam phẩm mệnh phụ!
(*) người làm mai nhà quan
Thời đại này a, quả phụ thủ tiết cái gì đó cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, đáng tiền chính là danh tiếng có tình có nghĩa còn bị cô phụ.
Đến lúc đó nàng có lấy chồng hay không không sao cả, Hoàng đế chỉ hôn kháng chỉ càng không quan hệ. Kháng chỉ là tốt nhất, danh tiếng càng cao hơn. Quan lại quyền quý muốn tìm nàng phiền toái cũng là ý không tốt, ngay cả bọn lưu manh cũng không dám cao giọng trước mặt nghĩa phụ như thế. Danh vọng nhà mẹ đẻ cũng có thể nước lên thì thuyền lên, thuận tiện nâng cao phẩm hạnh của các đệ đệ muội muội.
Tính thế nào cũng là phần thắng.
Cho nên nàng rất tận tâm hống mẹ chồng từ khóc hô đến nở nụ cười, trở về tiếp tục chăm sóc Nhị gia ngốc. Biết bỏ đi dục vọng bản thân mới có thể thành được đại sự, nhà nào hộ nào mà không phải sống? Ban đầu cha nàng theo đuổi mẹ nàng còn huyên náo oanh động cả thành, kết quả ra sao?
Tình nguyện tin tưởng là có quỷ, không nên tin lời nói của nam nhân.
Nàng đã không giao trái tim của mình ra chính là chuẩn xác nhất. Quả nhiên có trá. Cố Lâm buồn rầu nghĩ. Mẹ chồng có vẻ mặt ôn hoà đến nổi da gà như vậy, quả nhiên là có rất nhiều trá.
Bởi vì Vương di nương mang thai bảy tháng có thừa, cũng đã ổn định rồi. Trong lòng mẹ chồng trừ trưởng tôn tử ra, tất cả đều có thể ném đi. Hôm qua mới nhận cửa hàng, hôm nay liền đem chìa khóa và sổ sách đưa cho nàng quản lý rồi, sau đó dứt khoát đi tới chỗ Vương di nương tự mình trấn giữ, những thứ khác đều không quản đến.
Cố Lâm rất buồn bực, vô cùng buồn bực.
Loại chuyện làm thay thế này là hoàn toàn lãng phí sức lực lại chẳng có kết quả tốt gì, làm tốt thì coi là hiển nhiên, làm không tốt thì coi là đáng chết. Nàng tự nhận có thể làm được tốt. . . Nhưng là làm quá tốt, tương lai mẹ chồng sẽ cảm thấy bị uy hiếp, bởi vì nghĩ nàng muốn cướp quyền. Làm không tốt, những quản gia cáo già, láu cá kia có thể dùng 36 Kế khiến cho nàng tìm không nổi cửa chính. (@@ chỗ này không