ang ung dung giờ lại đỏ mặt, "A Thù. . . Làm sao cùng ta náo chứ. Nàng đối với ta rất tốt, bị chọc tức cũng chỉ nén nhịn, lén lút khóc. . . Còn sợ ta thấy được."
"Đệ không oán trách ta gả cho đệ cái người thiếu gân ít dây thần kinh là tốt rồi." Cố Lâm nhàn nhạt nói.
Tứ Lang cúi đầu cười một hồi, "Biểu tỷ, về sau để đệ đưa cho tỷ mấy lọ Bổ Tâm đan thôi. . . Tỷ mới là người suy nghĩ nhiều đấy. Tỷ biết rõ, đời này ta muốn nhất là được. . . có người đặt mình trong lòng, quan tâm chăm sóc, hỏi han ân cần, cho dù bây giờ bỗng nhiên có người nhiệt tình đưa đến các loại món ăn đa dạng, trong lòng ta cũng chỉ có một mà thôi. A Thù tính tình thẳng thắn, nhanh nhẹn..."
Mặt của hắn trở nên đỏ ửng, âm thanh cũng nhỏ hơn, "Thân này của ta, từ đầu đến chân, toàn bộ đều là đồ nàng tự tay may vá, về đến nhà, nàng cũng chỉ vòng quanh ta." Âm thanh của hắn nhỏ hơn, "Ta có chút không muốn nàng sinh con."
Cố Lâm có chút cảm động, vỗ vỗ vai hắn. Cái vị biểu đệ trên danh nghĩa này, vẫn luôn bị huynh đệ tỷ muội của mình gạt ra bên ngoài, tuy rằng ăn mặc chi tiêu là tương đương, dù sao dì cũng cần phải giữ thể diện. Người thông minh sẽ đem ánh mắt chăm chú vào phú cùng quý, nhưng người quá thông minh ngược lại sẽ theo đuổi một loại bản chất khác. Hắn ở bên ngoài đấu tâm nhãn đã đấu đến sắp chết, về đến nhà chỉ hy vọng thấy nụ cười rực rỡ, huyên náo ồn ào hỏi hắn có đói bụng không, có khát không, mọi việc đều không cho nha hoàn chạm đến, vui mừng hầu hạ ở bên cạnh hắn, thực tâm có thể tin tưởng, thật sự đơn thuần.
Tứ Lang đột ngột quỳ xuống đất lạy, "Đại biểu tỷ, cảm tạ ngài gả A Thù cho ta. Ta ở đây xin thề, quyết không dám lừa gạt đại biểu tỷ, cuộc đời này quyết không nạp thiếp! A Thù không quản đến, ta cũng không cần nhi tử của mình mặc người ta nói, tỳ nữ đòi sống chết."
"Đệ đang đùa ta sao, đệ không biết thẹn thùng à? Đệ trực tiếp về nhà nói với A Thù chẳng phải tốt hơn sao? Bảo đảm muội ấy đem tâm mình móc cho đệ. . . Đã biết rõ còn... tặc tư Hán*. Sợ A Thù nghe xong sẽ lạnh nhạt với đệ? Ta vốn muốn mắng đệ mấy câu, coi như trút giận thay muội muội thiếu tâm nhãn của ta, thật là có tính tình như vậy, không mắng đệ đôi câu, thay muội tử chẳng đáng."
(*) hình như là chỉ nam nhân tính tặc, chắc dạng như khôn lỏi ( ai biết chỉ ta nhá)
Tứ Lang vẫn cúi thấp, "Đại biểu tỷ tạm tha ta. . . Buôn bán ở kinh thành cũng đã như vậy, mẹ cả lại đang tính ra ở riêng. Ta muốn mang theo A Thù đến Tô Hàng . . ."
"Vậy đi Tô Châu đi, Trần gia cũng ở đó, đi không ai tranh cãi. Có chút lợi bỏ được thì bỏ, bổ tu từ đường, hòa hảo quan hệ trong tộc. . . Tộc cũng phải chỉnh đốn. Tỷ vẫn muốn nói câu cách ngôn kia, gặp được, giúp một tay, mình an lòng, con đường của tương lai mới có thể càng chạy càng rộng. . . Dù sao cũng là người trong tộc, đều cùng họ Trần."
"Đại biểu tỷ đem những lời ta muốn nói nói hết rồi, ta còn có thể nói cái gì?" Tứ Lang bất đắc dĩ cười, suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra, "Chuyện Tô Hàng . . . Ta làm cũng không phải một năm, hai năm. Biểu tỷ phu nếu thật . . . Tỷ cũng nên vì mình mà tính toán cho thỏa đáng. Nếu tỷ thấy ở kinh thành không được tự nhiên, A Thù một mình cũng rất đơn độc, tỷ tỷ tới dạy nàng một chút chuyện trong nhà cũng tốt."
Cố Lâm im lặng một lúc lâu. Nhớ ngày đó. . . Nàng cũng đã từng ương ngạnh phách lối, xem thường con thứ, thứ nữ. Nếu không phải để cho nàng tận mắt thấy bộ mặt thật của cha mẹ, đem dọa nàng sợ hãi đến bệnh nặng một trận, từ đó mất đi niềm vui với cha mẹ, để tổ mẫu nuôi dạy, có lẽ nàng sẽ không ôm tâm tình áy náy và muốn bù đắp đi chăm sóc mấy đệ đệ, muội muội. Bọn nhỏ ở nhà, nhiều lắm chỉ là ngắn ngủn vài chục năm. Thật có thể cùng chịu mưa gió, cũng chính là tay chân mình. Nàng có một muội muội ruột khác không chấp nhận nàng, làm trắc phi của thế tử nhà Vương Gia, rất nhàn tản. Vốn dĩ chuyện này là trèo cao, tính tình nàng lại ngoan cố, khi tức giận thì chỉ tìm cha mẹ kể khổ, những thứ đệ hoặc thứ muội khác chỉ hơi hỏi tới liền giận tím mặt. Duyên phận giữa người với người, cũng không phải chỉ dựa vào máu mủ dày mỏng mà nói được.
"Nực cười." Cố Lâm cười cười, "Nếu như ta thật sự rời Tạ gia, cũng không phải vội vàng xuất gia. Mười mấy huynh đệ tỷ muội, trời nam đất bắc dạo chơi một vòng, cả đời cũng đủ. . . Chỉ là vườn hoa của ta sẽ không ai tưới."
Tứ Lang bị nàng nói đến dở khóc dở cười, "Ta phụ trách, được chứ? Nhất định sẽ tìm cho đại biểu tỷ một nơi đất lành, đem những bảo bối này của tỷ từ Tạ gia dọn đi, một gốc cũng không sót."
"Biểu đệ thức thời như vậy, ta còn có thể nói gì?" Nàng bảo tiểu nha hoàn mang chậu phong lan ra, màu sắc đoan trang diễm lệ, hồn nhiên thiên thành."Cũng không phải thứ quý hiếm gì, giữ lại cho A Thù chơi đi. Năm đó ta không dạy được nàng cái gì, nhưng nàng cũng trộm gạt của ta được mấy tay chăm lan."
Tứ Lang vốn còn muốn nói điều gì, nhưng vẫn nuốt xuống. Thế đạo này, đối với nữ nhân luôn là bất công. Nếu như người làm thê bị điên khùng, phạm vào một trong thất xuất : bệnh hiểm nghèo, liền bị người ta đem ném ra. Nhưng nếu người làm phu bị điên khùng