
ắc ý nhất yên
lặng không nói gì.
Thật sự hắn cũng không muốn mở miệng, nhưng cánh tay không lay chuyển được đùi. Trịnh Quốc công đã chịu nhún nhường cho đích nữ duy nhất làm
bình thê , hạ thấp đến trình độ này, hắn không nghĩ muốn, cũng không dám không cần, lại không tình nguyện muốn.
Cố Lâm hơi hạ mắt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, chính là trầm mặc
có chút lâu. Chung quy nàng vẫn nói, “Lệnh của cha mẹ, lời người mai
mối. Nhưng do cha chồng tác chủ, con dâu cẩn tuân.” Đổi lại Tạ thượng
thư trầm mặc . Ông là người cẩn thủ lễ pháp, nạp thiếp thất thông phòng
không có gì, nhưng thê tử là độc nhất vô nhị, quả quyết không thể khinh
hứa.
Trời không có hai mặt trời, đất không thể có hai vua, nhà không thể
có hai chủ, đứng đầu không thể có hai người. Ngay cả Quản ca nhi cũng
không muốn cưới tiểu thư phủ quốc công, lại vào cửa làm bình thê trưởng
tử của ông. . . Lâu dài chắc chắn không thể có ngày bình yên, càng
nghiêm trọng vũ nhục con dâu đã không rời không bỏ đến chăm sóc Anh ca
nhi lúc bệnh tật.
“. . . Cũng không nhất định đến bước này. Ta cũng chưa có tin chính
xác.” Tạ thượng thư thở dài, “Chính là Trịnh Quốc công đã nhắc tới như
vậy. . . Ai biết có lời đùa bỡn gì hay không. Con bắt Anh ca nhi an phận một chút đi! Không hai người bọn họ luôn đi với nhau. . . Còn không
phải đều do tạo chuyện hư hỏng sao!” Cố Lâm kính cẩn cáo lui ra khỏi
phòng, lại ngẩn người trong chốc lát, mới chậm rãi đi ra khỏi viện. Điềm Bạch ở bên ngoài, nhìn thấy thiếu phu nhân liền hoảng sợ. Lão gia đã
nói gì với thiếu phu nhân, làm cho thiếu phu nhân vẫn luôn bình tĩnh
thong dong lại có thần sắc tái nhợt như vậy?
“Thiếu phu nhân?” Nàng run giọng đỡ lấy Cố Lâm, thế này mới làm cho Cố Lâm thanh tỉnh chút.
Cố Lâm miễn cưỡng cười cười, hít sâu một hơi, “. . . Không có chuyện
gì, đi thôi.” Mới chuyển nhập nhị môn, chợt nghe đến một trận rống giận
cùng tiếng ngựa hí, Trịnh Ngũ tiểu thư phóng ngựa vào nội viện, đang
quát lên với Anh ca nhi, kết quả trịnh Ngũ tiểu thư dứt khoát kiên quyết từ trên tuấn mã nhảy xuống, Anh ca nhi kích động vội đỡ nàng ta, hai
người lăn thành một đống.
Bất nhạc thọ, bất ai yểu. . . Làm không được. Hiện tại ta. . . Làm không được.
Sưu một tiếng, Điềm Bạch kinh hãi nhìn thiếu phu nhân thi triển võ
nghệ cao cường, xẹt qua ngọn trúc, không lâu sau, liền xem không thấy
bóng người .
Chờ đến khi cưỡi ngựa ra khỏi chuồng lao ra theo cửa ngách, Cố Lâm mới bình tĩnh lại một chút, á khẩu không nói gì được.
Đời này chuyện quá giới hạn nhất, đại khái chính là chuyện này đi.
Nàng vậy mà lại xúc động đến quên lễ pháp khuê chế, một mình ra phủ, mặc xiêm y cũ thường ngày mặc trong nhà, ngay cả lụa che mặt cũng không
mang, bừa bãi cưỡi ngựa rêu rao trên phố. Rất không giống người.
Do dự trong chốc lát, nàng quay đầu ngựa, kiểm đường hoang vắng một
chút để đi. Đều đã quá giới hạn rồi, hiện tại trở về cũng không bù lại
được, còn không phải chịu bà bà trách móc, nói không chừng còn có gia
pháp.
Hiện tại nàng đã muốn một mình một người yên tĩnh, không muốn nghĩ
đến nhạc thọ ai yểu, không muốn thấy Anh ca nhi cùng. . . Hẳn là sẽ trở
thành bình thê của nhị gia Trịnh Ngũ tiểu thư.
Cũng không muốn suy nghĩ đến tương lai khả năng sẽ có kinh đào hãi lãng và vô số phiền não.
Nàng là phụ nhân khuê các đại môn không ra nhị môn không đến, đúng
vậy. Nhưng trí nhớ nàng rất tốt, còn nhớ rõ đường nàng rời kinh lên núi
cầu phúc. . . Đại khái phương hướng không sai, đường hoang vắng cũng
lòng vòng tìm được cửa thành, ra khỏi thành . Không đến nửa dặm đường,
chính là sông Vĩnh Định chảy quanh kinh thành. Cuối thu khí trời mát mẻ, bầu trời không bóng mây. Bờ sông Vĩnh Định kéo dài vô tận, đầu sóng
đánh vào bờ trắng như tuyết.
Nàng thả ngựa đi chậm, nghe tiếng sáo từ tửu lâu ven bờ, xa xôi mà mơ hồ. Cách kinh thành càng xa càng hoang vắng, đầu tiên là đi nhanh, sau
đó chạy chậm, nàng rất nhanh thích ứng tiết tấu của ngựa, vững vàng điều khiển ngựa chạy đi.
Gió thổi búi tóc chải chỉnh tề của nàng, gợi lên vài sợi tóc rối bay
loạn. Gió thu gào thét, chim nhạn bay về phía nam, trời sông cùng một
màu. Uất ức đang tích tụ cơ hồ thành tâm bệnh, dần dần thả lỏng, giãn
ra. Đất trời rộng lớn như thế, vì một vũng nước đục như chuyện tranh
giành dơ bẩn ở nội viện mà thống khổ phiền não, thật sự là ngốc, rất
ngốc.
Nàng tùy tay chọn chính là một con ngựa già, dần dần yếu đi, lại vẫn
là cố chấp liều mình chạy như điên. Tuổi già mà chí chưa già, chí ở ngàn dặm sao? Nàng quát nhẹ ghìm cương, dần dần chạy chầm chậm, con ngựa đã
chảy mồ hôi như mưa, miệng đầy bọt mép. Cố Lâm xuống dắt ngựa, hướng
sông Vĩnh Định đi đến. Lúc này mới phát hiện phụ cận là một bến tàu nhỏ, người đến người đi, chính là có thể đếm được, cách nàng một đoạn ngắn
thôi. Nàng cũng lơ đễnh, ngựa sau khi chạy như điên không thể lập tức
uống nước, để hơi bớt đi một chút mồ hôi mới có thể cho nó uống, bằng
không sẽ làm ngựa bị bệnh.
Điều này là khi giám sát bọn đệ đệ học cưỡi ngựa nàng đã nghe sư phụ
dạy kỵ xạ nói, nhiều năm như vậy,