
nàng lại vẫn nhớ rõ ràng. Từ điều nên
biết đến không nên biết, nàng đều biết rất nhiều, nhớ rõ quá sâu.
Sau đó biết quá nhiều, kết quả hoàn toàn là đau khổ.
Ngựa uống nước bên bờ sông, gió thu phiêu đãng thổi xiêm y màu nguyệt bạch của nàng, thổi phồng lên, như là muốn phiêu nhiên bay đi.
“Cổn cổn Trường Giang đông thệ thuỷ,
Lãng hoa đào tận anh hùng.
Thị phi thành bại chuyển đầu không.
Thanh sơn y cựu tại,
Kỷ độ tịch dương hồng.
Bạch phát ngư tiều giang chử thượng,
Quán khan thu nguyệt xuân phong.
Nhất hồ trọc tửu hỉ tương phùng.
Cổ kim đa thiểu sự,
Đô phó tiếu đàm trung.” *
(*) Bài Lâm Giang Tiên của Dương Thận
Dịch thơ: ( Người dịch Điệp Hoa Luyến , nguồn: thivien.net)
Cuồn cuộn về đông sông mãi chảy,
Cuốn trôi hết thảy anh hùng.
Đúng sai thành bại phút thành không.
Non xanh còn đứng đó,
Mấy độ bóng dương hồng.
Tóc bạc ngư tiều trên bến nước,
Quen nhìn gió mát trăng trong.
Một bầu rượu đục lúc tương phùng.
Cổ kim vô số chuyện,
Cười nói luận đàm ngông.
Nàng thả thanh ca xướng, phi thường hiếm có, tự tại. Đây là thủ từ* do cung nhân Phó thị truyền xuống, nàng chỉ biết là bài “Lâm Giang
tiên” . Tổ mẫu của nàng cũng dị thường yêu thích, vụng trộm dạy nàng
xướng. Thậm chí gọi nàng là “Lâm”, tự “Giang tiên” .
(*) Một lối văn để hát, như từ khúc
Nếu có thể, đại cô cô hẳn chính là người mang tên tự này. Nhưng ngay
lúc đó tổ mẫu vẫn là con dâu người ta, ngay cả quyền đặt tên cho nữ nhi
cũng không có. Thẳng đến thành bà bà người khác, mới có tư cách vì cháu
gái đầu tiên đặt tên và tự này.
Các nàng, nhóm nữ nhi truyền nhân của Phó thị, đều sử dụng hết toàn
lực để giả trang. Nắm chắc lễ pháp, cố gắng làm cho chính mình theo
khuôn phép cũ, không chê vào đâu được. Nhưng các nàng so với các phụ
nhân khác đều biết rất nhiều, nhìn thấy quá xa, quá sâu biết chính mình
bị nhốt ở trong giếng, ấm trà nổi sóng nhàm chán và nông cạn. Biết bên
ngoài kì thật là trời đất rộng rãi mênh mông.
Nhưng nhìn rất thấu rất hiểu, cũng không phải là chuyện tốt.
Sau khi xướng xong, nàng đem uất khí thật sâu , thật sâu trong lồng
ngực phun ra. Chuyện bao nhiêu đời nay, phó thị đều chỉ đứng bên cười.
Thật sự không có gì là đáng giá để chấp nhất, không hề có.
Đang lặng im suy nghĩ, kết quả có mấy hán tử lắc la lắc lư đi đến, mở miệng trêu đùa. Bên hông đều lắc lắc đao kiếm, thoạt nhìn như là du
hiệp giang hồ, khí chất thổ phỉ rất nặng.
Vừa vặn nàng cũng muốn thử xem xem, có thể “Phòng thân” đến mức độ
nào, dù sao nàng có kinh nghiệm thực chiến rất ít. Cho nên nàng vặn ngón tay.
Dù sao nếu đánh không lại, ngựa đã nghỉ ngơi đủ, thuật cưỡi ngựa của
nàng dù không tính là tinh, nhưng muốn chạy trốn khỏi vài người chạy hai chân còn chưa tính là việc khó.
Kết quả không biết nên vui sướng hay là mất mát. Tóm lại, nàng đoạt
được đao kiếm của mấy hán tử ném xuống sông, vết thương hẳn là không
nặng. . . Nàng đã cẩn thận khống chế lực đạo. Mấy hán tử ôm mông hoặc
bụng vừa trốn vừa mắng chửi, lại kéo tới hai nhóm người nữa, đao kiếm cứ theo lẽ thường tế sông, lần này nàng có vẻ khó khống chế lực. . .
Nhiều người ngã.
Người nằm rên rỉ, bất quá ước chừng chỉ có vết thương da thịt đau
cùng trẹo xương có vẻ nhiều, trật khớp rất ít, chỉ có một người bị gãy
xương. . . Hẳn là có thể khỏi.
Nàng yên tâm .
( Haizzzzzzzzz, Cố Lâm của chúng ta quá thiện lương rồi)
Có lẽ nàng có thể đi. Có thể đi nhiều nơi hơn. Có lẽ đi thăm A Xu và
Tứ lang, có lẽ dứt khoát xuất gia, “Phòng thân” đủ nàng ngàn dặm độc
hành không cần người hộ tống.
Nhưng nàng quay đầu ngựa, hướng kinh thành chạy chậm. Nghĩ chắc hẳn
phải vậy mới tốt, cứ như vậy rời đi, nói không chừng nàng sẽ thực nhẹ
nhàng khoái trá.
Nhưng nàng là nữ nhi Cố gia, đích trưởng tức Tạ gia. Muốn đi rất đơn
giản, nàng cũng hiểu được bằng chút hiểu biết da lông của mình, mưu sinh không phải việc khó. Nhưng liên luỵ đến thanh danh hai nhà, nhà chồng
nhà mẹ đẻ đồng thời hổ thẹn, đệ muội thúc cô đồng thời không nâng nổi
đầu, mất tích là tệ nhất , sẽ có rất nhiều chuyện tưởng tượng không đâu, chịu người chỉ trỏ.
Tổ mẫu lấy binh pháp dạy ta, không phải để ta thành người lâm trận bỏ chạy, là người nhu nhược.
Sóng gió ở phía trước, nhưng ta là hậu nhân Phó thị, là một anh hùng uyên bác.
Khi vào cửa thành, ngày mùa thu rất ngắn, đã bắt đầu có điểm hôn ám, sắp đến lúc đóng cửa thành.
Kết quả nàng lập tức bị tiểu tư trong nhà vẫn luôn ôm cây đợi thỏ
tiến đến mời, xe ngựa đã sớm chuẩn bị sẵn ở một bên. Nguyên vốn có chút
khó hiểu, nghe tiểu tư thét to phân nhau đi tới các cửa thành thu binh,
hơn nữa hồi phủ báo bình an, Cố Lâm ách nhiên thất tiếu*.
(*) tình cảm kích động đến không khống chế được cười ra tiếng
Hóa ra nàng mất tích cả một buổi chiều, toàn bộ các cửa thành đều có
hạ nhân của Tạ phủ đứng trông, đại khái các xe ngựa trong Tạ phủ đều
phái đi ra ngoài. . . Phô trương như đang bày trận vậy.
Nàng dựa vào xe ngựa ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp. Bản thân nhất
thời xúc động lại tạo thàn