
au một giọt lệ ở khóe mắt.
Nhưng. . . Nếu là gả cho Tạ Tử Anh thì sao? Đáy lòng u buồn âm u từ từ sáng sủa. Đúng vậy a, dù sao bọn họ đều giống nhau cùng ở một thời đại giống nhau. Nàng sẽ không bị nhốt ở trong nhà, nam nhân thế kỷ hai mươi mốt cũng tương đối dễ dạy dỗ, tự nhiên sẽ không có tam thê tứ thiếp.
Hơn nữa, dù sao nàng cũng không ghét hắn. Hợp ý là có thể. . .
Về phần thê thiếp của Tạ Tử Anh, nàng nửa điểm cũng không đặt vào trong mắt. Những kẻ sợ hãi rụt rè nhỏ mọn kia, nữ giới cổ đại ngu muội là cái gì? Có người có thể hiểu Tạ Tử Anh, thích hợp với Tạ Tử Anh hơn nàng sao?
Ở Đại Yên triều này nàng chính là lựa chọn duy nhất của Tạ Tử Anh!
Vừa nghĩ thông suốt, Trịnh Ngũ Tiểu Thư thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười.
Cùng lúc, Anh Nhị gia đang dùng cơm hắt xì hơi một cái vang dội, dâng lên một cỗ ác hàn khó hiểu, sắc mặt khó coi, khiến Cố Lâm bị dọa không nhẹ, cho là dư độc của hắn lại phát tác.
Anh ca nhi lâm vào quẫn cảnh nước sôi lửa bỏng kiêm thống khổ không chịu nổi.
Trịnh Ngũ tiểu thư đại giá quang lâm vài lần, bà mẹ hờ cổ đại kia của hắn lại nhiệt tình chiêu đãi, tạo thành hậu quả phi thường nghiêm trọng – bà mẹ hờ cổ đại càng soi mói Cố Lâm lợi hại hơn, dường như bà đã cùng Trịnh Ngũ tiểu thư đạt thành một hẹn ước ngầm nào đó, cơ hồ đã kết minh .
Điều này làm cho hắn chỉ có thể nghiêm túc ra lệnh cho Lý đại tổng
quản, chỉ cần là trịnh Ngũ tiểu thư đến cửa muốn gặp, cần phải dù chết
cũng giấu Tạ phu nhân, cho hắn cơ hội chặn Trịnh Ngũ tiểu thư ở ngoài
cửa.
Lão cha hắn mắng mẹ hờ của hắn xong, lại quay đầu đến rít gào hắn,
đau đầu nhức óc hỏi hắn vì cớ gì lại đi trêu chọc tiểu thư phủ quốc
công, muốn hắn phải xử lý cho thích đáng. . . Hắn thật sự là câm điếc ăn hoàng liên, có miệng mà nói không nên lời.
Mỗi lần chỉ cần Lý đại tổng quản đến báo, cho dù đang ăn cơm, hắn
cũng chỉ có thể quăng bát cơm, nhấc áo chạy ra bên ngoài, bằng không vị
Trịnh ngũ tiểu thư luôn cho mình là trung tâm này sẽ dám xông tới, trực
tiếp công kích người kém phát triển nhất Tạ phủ – Tạ phu nhân. Có lần
hắn thật sự phát hỏa, không muốn để ý đến cô ta, vị đại tiểu thư này lại vô cùng ngang ngược một đường xông thẳng vào Hạo Hãn hiên, dùng ánh mắt cực độ khinh thị cao thấp đánh giá Cố Lâm đang kinh ngạc nhìn nàng.
Sứt đầu mẻ trán, thật sự hoàn toàn là sứt đầu mẻ trán a. Ai nói tú
tài gặp nhà binh, có lý mà không thể nói rõ? Hắn thân là quân nhân xui
xẻo gặp Trịnh Ngũ tiểu thư này mới là thật sự là hoàn hoàn không thể
giải thích.
Vẫn là phải dùng lôi kéo, mới có thể cứng rắn lôi vị Trịnh ngũ tiểu
thư đi ra ngoài. Hổn hển quát lên với nàng, người ta lại vừa khí định
thần nhàn vừa cười tươi như hoa, “Ai bảo huynh không nhìn ta? Lão bà
huynh, bộ dạng cũng không được tốt lắm.” Anh nhị gia động thực sự nổi
giận, “Ta yêu Ngự tỷ nhi nhà ta ở điểm nào, liên quan gì tới ngươi?”
“Huynh có thể nói gì với nàng ta?” Trịnh Ngũ tiểu thư cười nhạt, “Nữ
nhân cổ đại vừa không hiểu biết vừa nhàm chán. Huynh cũng thật sự là
không cốt khí, lại sống nghẹn khuất như vậy. Vận mệnh an bài cho huynh
cái gì huynh liền nhận toàn bộ sao? Sao không chống cự một chút, xoay
chuyển Càn Khôn? Phí cho huynh đường đường là người hiện đại có được
tích lũy năm ngàn năm đó. . .” Anh nhị gia ngậm miệng. Dựa vào, vị tiểu thư này bị tiểu thuyết xuyên không đầu độc đến mức nguy kịch rồi. Người hiện đại thì rất giỏi sao? Ở triều Đại Yến này người hiện đại ngay cả
rắm cũng không bằng. Trịnh Ngũ tiểu thư là do có cha tốt mẹ tốt bà nội
tốt bao che, đạo chút thi từ ca phú không đến nơi đến chốn, ước chừng là không đem cách luyện sắt và phương pháp làm hỏa dược loan truyền. . .
Cũng may mà không có loan truyền.
Ầm ỹ vài tiếng, Anh nhị gia mệt mỏi. Hắn cảm thấy cùng nữ nhân này
không thể câu thông một cách nghiêm trọng, sự khác nhau sâu đến độ có
thể xuyên thủng Địa Cầu. Hắn hoa mắt chóng mặt ở đây đôi co với Trịnh
Ngũ tiểu thư một cách vô nghĩa, còn không bằng về nhà học thuộc sách.
“Đạo bất đồng bất tương vi mưu*.” Hắn nhấc tay đầu hàng,
“Ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Mỗi
người đều có cách sống riêng, ngươi yêu như thế nào thì liền như thế. Về phần ta muốn sống như thế nào, sống nghẹn hay không nghẹn khuất, hoàn
toàn không phải phạm vi quản lý của ngài. . .”
(*) Câu này xuất xứ từ Luận ngữ, chương Vệ Linh công. Có nghĩa là
Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được
Trịnh Ngũ tiểu thư trầm mặt, “. . . Huynh như thế nào vẫn không hiểu? Tại cái thời đại rách nát này. . . Huynh và ta, mới người thân cận với
nhau nhất. . .”
“Ta không hề cho rằng như vậy.” Anh nhị gia thật sự thấy phiền ,
“Tiểu thư, ta nếu như nhớ không lầm, lão nhân gia ngài chẳng những muốn
tiêu diệt Nhật Bản phá hủy nước Mỹ, lúc trước còn lập lời thề muốn thu
phục Đài Loan. Ta không cầm súng. . . Ta chỉ là muốn lấy cung bắn ngươi
vài mũi tên, đã là vì nhìn mặt mũi ngươi là nữ nhân. Nước sông không
phạm nước giếng, cầu xin ngươi không cần lại đến làm phiền ta!”
Cự tuyệt như vậy