
Đại Yên triều. Gia chủ đời này phủ Trịnh quốc công vẫn trẻ tuổi chút, không tới bốn mươi, đành uất ức làm chức phó tướng thiếu tể, tương lai nhất định là địa vị cực cao không nghi ngờ chút nào rồi.
Cho nên phủ Trịnh quốc công phủ ở Ninh đế thì thật là lửa nóng sôi dầu, hoa tươi cài gấm*. . . Nhưng đất trời thay đổi, việc đời khó toàn vẹn. Phủ Trịnh quốc công rất nhiều thiếu gia, nhưng chỉ có một tiểu thư. Tiểu thư này chẳng những là độc nhất, còn là con dòng chính.
(*)không khí náo nhiệt, chỉ thế lực của phủ Trịnh quốc công càng ngày càng lớn
Đại Yên triều không chú ý, cùng họ vẫn có thể cưới, đường huynh đệ tỷ muội đều có thể bàn hôn nhân. Trịnh quốc công phủ đời đời đều có hậu phi, rốt cuộc ngàn trông vạn mong cũng có một thiên kim, Trịnh quốc công yêu thương đến tận xương tủy. . . Vận khí tốt, nói không chừng có thể thu cả thái tử phi, tương lai lại có một Trịnh hoàng hậu cũng chưa biết chừng. . .
Quả nhiên vị Trịnh Ngũ Tiểu Thư này không giống vật thường, ba tuổi có thể làm văn, năm tuổi liền có thể Bảy Bước Thành Thơ. Không tới mười tuổi liền lấy tài văn chương danh chấn Kinh Thành. . . Lại không đạt tới kỳ vọng của cha nàng.
Mười hai mười ba liền bắt đầu trộm mặc y phục tiểu tư ra bên ngoài vui chơi, ỷ vào cả nhà sủng ái, khi bị phát hiện chỉ chịu mấy câu mắng, càng ngày càng quá giới hạn, càng ngày càng thái quá, chờ đến khi Trịnh quốc công phát hiện ra muốn nghiêm gia quản giáo, Trịnh Ngũ Tiểu Thư đã dùng tên giả là Trịnh Ngũ Thiếu, cùng đám huynh đệ hoàn khố kia ra bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ đi dạo đi, thanh lâu câu lan viện cũng không kiêng kỵ, còn bán bài hát cho tú bà. . .
Trịnh quốc công quả thật bị chọc giận chết, bắt nàng trở về muốn đánh, nhưng với con gái đã yêu thương chừng mười năm, lại không hạ tay được. Mắng nàng đôi câu, nhìn nàng nước mắt lưng tròng, ngược lại khiến mình đau lòng đến chết. Vì vậy Ngũ tiểu thư phủ Trịnh quốc công thành thói quen, Trịnh quốc công rơi vào tình trạng bó tay hết cách, là cô gái xưa nay chưa từng thấy, lẽ thẳng khí hùng trở thành văn hoàn khố.
Đến nước này, thái tử phi tự nhiên là không cần nghĩ tới, ngay cả lập gia đình cũng cơ hồ là nhiệm vụ bất khả thi. Nữ hài cả ngày mặc nam trang, bên ngoài cùng một đám cậu ấm hoàn khố vui đùa, có người trong sạch nào dám cưới? Ngay cả đám hoàn khố cùng nàng vui đùa cũng giả câm vờ điếc, cùng nhau chơi đùa thì tốt, muốn kết hôn về nhà đừng nói cha mẹ không đồng ý, trong lòng tự hỏi cũng không ai muốn cưới một thê tử so với mình còn hoàn khố hơn vào cửa.
Vì vậy vị Trịnh Ngũ Tiểu Thư này đã thành Truyền Kỳ, vẫn kéo dài tới mười tám tuổi, mới bị lão thái quân không nhìn được buộc gả cho đứa cháu nhà mẹ đẻ.
Sau đó lão thái quân hối hận không kịp. Thiếu chút nữa vì đứa cháu gái nàng thương yêu nhất này mà bà hoàn toàn trở mặt với người nhà mẹ đẻ, cả đời không qua lại với nhau.
Thật sự Trịnh Ngũ Tiểu Thư tài hoa tuyệt thế, to gan lớn mật cũng đủ mặt dày rồi. Đối với phu quân sắc mặt không chút thay đổi, nghe nói ngay cả đụng cũng không cho đụng. Lại có hứng thú với tiểu thúc tử gần 13 tuổi hay xấu hổ, ngay trước mặt cha mẹ chồng cũng đùa giỡn tiểu thúc tử, hướng trên mặt hắn nhéo một cái. . . Không lập tức hưu nàng hoặc dìm lồng heo, hoàn toàn là nhìn mặt mũi lão thái quân là người nhà và nể mặt phủ Trịnh quốc công.
Kết quả mẹ chồng trách mắng nàng không có liêm sỉ, nàng liền dám nâng cao eo cùng mẹ chồng tranh cãi."Sớm biết phải gả cho tên quái dị, ta còn không bằng chọn người mặt xinh đẹp để gả!"
Vì vậy hai nhà đều toán loạn, phủ Trịnh quốc công bồi thường thất lễ, ảo não đoạt một tờ thư hòa ly, đem Trịnh Ngũ Tiểu Thư lĩnh về nhà.
Đây cũng lý do vì sao lại có thể bàn chuyện đến Quản ca nhi. Phủ Trịnh quốc công đối với nữ nhi hư hỏng này đã không còn biện pháp, chỉ có thể đem tiêu chuẩn hạ một lần lại một lần, cũng xuống đến mức không phải thường dân, con thứ cũng được.
Anh ca nhi hạ lửa giận, biết "Sự tích huy hoàng" của Trịnh Ngũ Tiểu Thư, chỉ có thể gãi đầu, cuồng gãi đầu.
Làm "Hương thân" , hắn không phải hoàn toàn không hiểu Trịnh Ngũ Tiểu Thư vì sao lại cực phẩm như thế. . . Đều do những thứ tiểu thuyết xuyên việt làm mẫu sai lầm kia. Nam sinh xem tiểu thuyết xuyên việt và nữ sinh xem tiểu thuyết xuyên việt khác nhau rất lớn.
Nam sinh bình thường đều là xây dựng sự nghiệp, xưng bá thiên hạ ( có còn xưng bá vũ trụ thậm chí Phá Toái Hư Không ), còn có thành lập hậu cung khổng lồ, mỗi nữ nhân thấy nam chính đều tim đập chân run xuân tâm đại động, lập tức lột sạch mặc cho quân hái. Chuyện thành lập hậu cung và quản lý chưa bao giờ vẫn đề, nam chính cái kia gì cũng không phải là cái bình, mà là Thái Bình Dương, tùy ý vung vẫy tuyệt không thận hư.
Nữ sinh thì sao? Nếu không phải là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cũng có thể chinh phục Hoàng đế đến mức giải tán hậu cung, không nói đến mấy di nương đẳng cấp chó mèo. Nếu không phải là đám soái ca nhìn thấy nàng sẽ đột nhiên trúng độc, người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe qua xe bể bánh (? ), từ Hoàng đế cho tới thị vệ đều không thoát đều tuyệt đối cuồng